Sau ròng rã suốt 7 ngày vui chơi, ba người Dương Hoài An cuối cùng cũng trở về kinh thành.
Dương Hoài An ngẩn đầu nhìn nơi hoàng cung hoa lệ xa xa kia, chỉ không còn ít ngày nữa thôi hắn sẽ trả được thù cho mẫu hậu, cũng trả lại nỗi đau mấy năm nay mà bản thân hắn đã chịu đựng.
Hắn thở dài quay qua nhìn cậu trong mắt mang theo độ ấm chỉ mình cậu có, sau ngày ám sát đó hai mẹ con kia đã im hơi lặng tiếng.
Nhưng hắn cũng không thả lỏng, nói đúng hơn là chưa bao giờ thả lỏng từ lúc đi diệt thổ phỉ hắn đã an bài người bảo vệ nhà thừa tướng và nhất là cậu.
Nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên hôn một cái thật mạnh vào môi cậu, rồi đến trán, mũi và hai bên má.
Dương Hoài An mới chịu tha Trương Gia Bảo đang hớn hở vì được về nhà gặp gia đình.
Trương Kiên mặt mày tươi rói, cuối cùng y cũng có thể thoát khỏi ngày tháng ăn cơm chó của cái lên suốt ngày độc chiếm đệ đệ của y 24/24 rồi.
Mà ở một nơi khác, Nhị hoàng tử đang tức giận đập phá hết đồ đạt trong cung mình.
Gõ ràng là gã đã chuẩn bị kĩ càng, nhưng kế hoạch ám sát lại thất bại, không những vậy lại còn tổn thất một lượng lớn sát thủ.
Muốn uống một trung trà cho hạ hỏa nhưng càng nghĩ càng tức gã vứt mạnh ly trà xuống đất, ngồi về trên ghế vừa thở hổn hển vừa ổn định cảm xúc.
Như Phi từ bên ngoài đi vào cho cung nữ và nô tài đi ra ngoài, mới bình tĩnh nói: " Mới có như dị mà đã không giữ được bình tĩnh rồi.
Thật đúng là phế vật, con quên bây giờ ta đang kiểm soát lão già kia ở trong tay à".
Như Phi cười mỉa mai: " Chức vị Thái tử của hắn bây giờ chỉ là đồ bỏ mà thôi.
So với lúc nhỏ chỉ biết trốn sau lưng mẫu thân của hắn cũng không khác là bao".
Nhị hoàng tử cười nhìn Như Phi: " Mẫu phi còn chưa tỉnh mộng hả.
Người không thấy đám sát thủ mà ta phái đi ám sát hắn, có đi mà không có về sao".
Gã nhìn Như Phi cười như điên: " Người không biết rằng từ lúc hắn trở về bình an trong đống sát thủ đó.
Từ lúc đó ta đã biết hắn không còn yếu ớt nữa, ta đã biết kết cục của ta và người sẽ không tốt đẹp".
Như Phi mặt tái xanh ngồi bệch xuống đất, phủ nhận lời nói của gã: " Không thể nào, không có chuyện đó được.
Đúng rồi không thể hắn chỉ là một tên vô dụng thôi, đúng chỉ là một tên vô dụng ".
Vừa nói vừa đi ra khỏi cung Nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử nhìn bà ta đi càng ngày càng xa cảm thấy mệt mỏi.
Người đàn bà luôn coi mình là đúng, bà ta tàn ác, ích kỉ, tham vọng.
Nhưng bà ta lại là mẫu thân của gã, gã không thể làm gì được ngoài nghe theo sắp xếp của bà ta.
Từng bước từng bước đi đến vũng lầy không thể nào thoát ra.
Nhị hoàng tử cười cay đắng, chỉ còn vài ngày nữa thôi gã sẽ được giải thoát khỏi nơi đây.
Nhắm mắt lại nhớ tới người phụ nữ gần 30 cười hiền từ nhìn gã.
Nàng ấy cho gã ăn bánh, làm cho gã khăn tay, xoa đầu nhéo má gã nói gã thật ngoan ngoãn đáng yêu.
Nước mắt bất giác chảy xuống hai má.
Gã thì thầm một câu chẳng ai nghe được: " Hoàng hậu nương nương con xin lỗi, hi vọng kiếp sau con sẽ làm con của người, để trả lại mọi tội lỗi con đang mang ".
Hai ngày sau
Hoàng thượng mở yến tiệc phong thưởng cho Thái tử hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Trương Gia Bảo ngồi cùng cha và đại ca của mình, hai người này đang vừa nói chuyện và gắp đồ ăn cậu thích vào bát cho cậu.
Cậu vừa nhai hai má phình to vừa nhìn Dương Hoài An đang được đám quan lại quay quanh từ xa.
Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, thừa cơ không ai để ý hắn nháy mắt một cái về phía cậu.
Trương Gia Bảo thấy thế vội gụt đầu, mặt từ từ đỏ dần nhưng tay vẫn miệt mài cho đồ ăn vào miệng.
Yến tiệc nhanh chóng đến hồi kết, lão hoàng đế đang tính trở về cung nghỉ ngơi.
Dương Hoài An đột ngột đứng dậy: " Thưa phụ hoàng, nhi thần có chuyện cần bẩm báo".
Lão hoàng đế thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, nói: " Có chuyện gì? Nói đi".
Dương Hoài An quỳ xuống vẻ mặt khuẩn thiết: " Thưa phụ hoàng, lúc đánh thổ phỉ nhi thần vô tình tìm thấy