Trương Gia Bảo nhanh chóng đuổi kịp Dương Hoài An, cậu nắm tay hắn ôm hắn vào lòng.
Giọng cậu nhẹ nhàng thủ thỉ : " Đã không sao rồi An ca ca.
Mọi chuyện đã kết thúc".
Dương Hoài An ôm chặt cậu thật lâu mới ngẩn đầu lên nói: " Ta không sao.
Chỉ là ta không ngờ ông ấy chính là nguồn gốc khiến nổi đau khổ của ta bắt đầu".
Hắn ngừng lại một chút nói tiếp: " Có lẽ ông ấy không biết rằng người yêu ông ấy thật lòng, đã bị ông bị ông ấy gián tiếp gi3t chết rồi".
Trương Gia Bảo ở lại an ủi trái tim đã tổn thương của hắn.
Đến khi Trương Kiên tìm đến trời cũng đã tối đen.
Lúc này hai người mới buôn ra.
Trước khi về, cậu xoa đầu hắn, nở nụ cười:" Không sao cả chẳng ai có thể làm gì huynh được nữa.
Huynh còn ta mà, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh huynh".
Trái tim như được ai đó ôm vào mà trở nên ấm áp.
Vô thức mở nụ cười nhìn cậu gật đầu, lại gần hôn lên trán cậu: " Ta đã biết".
Lão hoàng đế bệnh nặng không dậy nổi.
Chỉ có thể an bài cho Dương Hoài An thay mình đảm đương chuyện triều chính.
Ông ta biết quả báo đã tới như lời Như Phi nói rồi.
Lão hoàng đế mệt mỏi nằm trên giường.
Từ từ cơn buồn ngủ bao chùm ông ta, hôm ấy ông ta nằm mơ trong giấc mơ bản thân ông và tiên hoàng hậu vẫn còn ở phủ hoàng tử.
Trong mơ, nàng cười dịu dàng nhìn ông: " Điện hạ người tới rồi, lại đây chính tay làm đấy.
Người ăn thử đi".
Ông trong mơ ngồi xuống ghế cùng nàng ăn cơm, nàng ăn một ít lại gắp thức ăn cho ông, ông thấy vậy cũng gắp lại.
Khung cảnh mới thật hạnh phúc làm sao.
Một lần nữa mở mắt ra, trong mắt lão hoàng đế tràn đầy đau khổ.
Ông ta hối hận rồi, giá như năm đó ông ta không tham vọng vị trí này, giá như trong ham mê nữ sắc có lẽ ông ta bây giờ đã có một gia đình êm ấp.
Nhưng trên đời làm gì có hai chữ giá như chứ.
Lão hoàng đế thở dài bệnh càng trở nên nặng hơn.
Ba tháng sau, mọi chuyện dần trở vào quên lãng.
Lão hoàng đế cho gọi Dương Hoài An vào cung tâm sự.
Dương Hoài An đứng trước cửa cung của ông ta.
Ánh mắt lạnh nhạt mở cửa đi vào, thấy ông bị bệnh dày vò ngày càng ốm yếu, thở dài: " Nhi thần tham kiếm phụ hoàng".
Lão hoàng đế nhìn hắn, hơi thở càng lúc càng nặng nề:" Con đã tới rồi à.
Ta biết ta đã làm sai nhiều việc cũng biết chẳng thể nào sửa chữa được nữa.
Có lẽ kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa mà chuộc lại những lỗi làm này.
Ta đã không còn sống lâu được.
Mọi thứ giao lại cho con, hi vọng con có thể giúp ta tiếp nhận ngôi vị này, cho đất nước này phát triển".
Ông ta dừng lại một chút ho dữ dội đến khi ra máu, thái giám bên cạnh hoảng sợ vội vàng truyền thái y.
Nhưng ông ta không đếm xỉa đến chỉ nhìn hắn hấp hối trân chối:" Ta.....ta có lỗi với mọi người cũng có lỗi với mẫu hậu con và con".
Dương Hoài An nhìn ông thật lâu nhưng lại không có tình cảm gì nhiều, chợt nhớ đến lời nói cuối cùng của mẫu hậu.
Môi nhấp nháy một chút, nhìn ông nói: " Mẫu hậu trước khi mất có để lại một câu Ngài ấy yêu người, hi vọng kiếp sau không gặp lại người ".
Rồi quay đầu đi mất.
Lão hoàng đế nghe xong nghẹn ngào