Chớp mắt Trương Gia Bảo đã ở thế giới này hơn hai năm.
Hôm nay cậu đang cùng Luân đi vào rừng đào thêm cây hoa quả về trồng, bỗng trước mắt cậu tối dần và rồi ngã xuống.
Luân đi sau thấy cậu ngã thì nhanh tay đỡ lấy, thấy bạn lữ của mình đã ngất xỉu, vẻ mặt hơi xanh xao một chút.
Hắn hoảng hốt vứt hết đồ đạt cho Thanh bên cạnh rồi ôm cậu chạy nhanh đến nhà y sư.
Hắn đá mạnh cánh cửa, chạy nhanh vào đặt cậu nên giường, nói với y sư đang bị hắn doạ cho thất hồn lạc phách: " Y sư.
Bảo bị làm sao vậy ạ.
Đang yên đang lành thì ngất xỉu".
Y sư vỗ vỗ vai hắn chắn an: " Được rồi.
Để ta bắt mạch đã rồi lại nói tiếp".
Xem xét một chút, ông nhướng mày lên rồi nở nụ cười nhìn Luân đầy ẩn ý.
Ông cười cười nói với Luân: " Luân này.
Con bình tỉnh lại rồi tập trung cảm nhận ở đây xem".
Vừa nói ông vừa lấy tay hắn đặt lên bụng cậu.
Hít vào thở ra vài lần để lấy bình tĩnh, hắn tập trung cảm nhận ở bụng cậu.
Bỗng nhiên, Luân cảm nhận được một thứ gì đó đang động đậy trong bụng cậu, cảm nhận rõ ràng được huyết mạch của bản thân hắn đang sinh sôi nảy nở ở nơi này.
Ngay lập tức, ý trí hắn dừng hoạt động chỉ còn lại một dòng chữ thú con , môi vô thức cong lên thành hình trăng khuyết không thể kéo xuống được.
Bong bóng hạnh phúc tràn ngập trái tim, hắn nhảy cẩn lên nhìn y sư: " Y sư, Bảo.
Em ấy có...!có thú còn".
Nhận được cái gật đầu của ông, niềm vui càng ngày càng nhiều.
Nhìn cậu đang nhắm mắt, hắn đi đến hôn mạnh hết tất cả mọi nơi trên mặt cậu.
Trong lòng lẵng lặng cảm ơn, người yêu đã mang đến cho hắn một sinh mạng quý giá đến nhường nào.
Khi Trương Gia Bảo tỉnh lại, đã thấy mình nằm ở trong nhà của y sư.
Cậu xoa xoa cái trán đang nhức nhối thì Luân đưa mắt đến, thấy hắn xuất hiện bất ngờ cậu giật mình một cái tay vô thức giơ lên chuẩn bị tư thế đánh.
Bình tĩnh lại thấy là Luân thì cậu rút tay lại, vỗ nhẹ ngực thở phào một cái: " Luân sao anh xuất hiện bất ngờ quá, làm em hết hồn".
Luân đang cười nghe vậy hết hồn: " Dị em có sao không? Có thấy cơ thể không khỏe ở đâu không?".
Trương Gia Bảo thấy hắn như dị hơi buồn cười, mỉm cười trả lời: " Không sao.
Chỉ thấy hơi nhức đầu chút thôi".
Hắn hoảng hốt:" Em nằm xuống cho bớt đi.
Em đang mang thú con nên sẽ hơi vất vả.
Nếu có gì thì nói với anh, anh sẽ làm cho em".
Vừa nói vừa xoa bụng cậu, lâu lâu lại vô thức mỉm cười.
Cậu nghiên đầu hỏi: " Mang thai hả?".
Luân gật gật đầu trả lời: " Ừm được 2 tháng rồi".
Bên này Trương Gia Bảo như sét đánh ngang tai.
Sao lại nhanh như vậy, cậu cứ nghĩ đến 2 3 năm mới có, ai dè của còn nữa năm đã có rồi.
Mà cũng phải làm như tên này thì không có cũng lạ.
Đang suy nghĩ cậu nhìn qua Luân với ánh mắt không thân thiện mấy.
Mở giọng nói đầy quyền