Trương Gia Bảo tỉnh lại, cảm giác cơ thể mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Luân ôm nhóc con nhà mình đến: " Bảo.
Em xem này là một tiểu giống đực khoẻ mạnh".
Cậu mỉm cười nhìn đứa bé: " Thật là dễ thương.
Đặt tên gì cho sự dễ thương này đây".
Luân nhìn cậu cười cũng cười theo: " Dị em đặt tên cho con đi".
Trương Gia Bảo sờ sờ mặt nhóc con, nghĩ đến tên nhóc ở thế giới trước, nhẹ nhàng thốt lên: " Vậy đặt trên là An đi".
Luân gật gật đầu: " Ừm.
Quyết định như vậy đi.
Đúng không hả? Ăn".
Nhóc con như nghe được lời của cha mẹ, cười ngoặc nghẽo.
Gia đình ba người tràn ngập tiếng cười toát lên khung cảnh tuyệt đẹp.
Thời gian thắm thoát trôi qua, nhóc An nay đã lên 5 tuổi.
Nhóc An luôn làm cho Luân phải cuốn cuồng lên vì trình độ phá phách thượng thừa không ai sánh bằng.
Phải nói vạn năm mới có một đứa như vậy ở thế giới này.
Tên nhóc này còn rủ đám trẻ trong bộ lạc phá cùng làm cho mọi người đau đầu không thôi.
Hôm nay cũng như mọi ngày, nhóc lại cùng đám trẻ đi chơi, nhưng khi về lại chỉ có đám trẻ về mà không có nhóc.
Trương Gia Bảo và Luân cùng mọi người hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm.
Mãi cho đến tối, khi cậu tìm đến mệt mỏi thì nhóc bỗng xuất hiện kêu một tiếng mẹ dòn tan.
Làm trái tim đang lơ lửng của cậu và hắn được hạ xuống.
Sau khi cảm ơn mọi người, cậu và hắn quay về nhà.
Về đến hắn phạt nhóc quỳ trước bàn truy hỏi: " An.
Con có biết là cha mẹ lo lắng lắm không?".
Tai với đuôi nhóc rũ xuống, hai tay nắm chặt: " Con xin lỗi ạ".
Luân lắc đầu thở dài: " Đây là lần cuối cùng, không có lần thứ hai".
Nhóc An gật gật đầu thật mạnh: " Vâng ạ.
Con sẽ không làm như vậy nữa ".
Lại thở dài thêm một cái, ôm nhóc đặt lên đùi ngồi: " Cha không trách con đi chơi, mà chỉ muốn con đừng đi xa quá để bị lạc.
Con thấy hôm nay mẹ của con bị sợ cho muốn ngất đi không hả?".
Nhóc rưng rưng nước mắt, gật đầu biểu hiện bản thân đã biết lỗi: " Đâu phải con muốn đi lạc đâu.
Tại đang chơi với các bạn con thấy một thú nhân mạnh mẽ như cha dị đó.
Chú ấy còn hoá thú thành một con sói màu trắng nữa.
Rất là đẹp.
Chú ấy còn cứu con khỏi một con heo lớn ơi là lớn, rồi dắt con về đấy".
Luân nghe dị thì suy tư, đến khi Trương Gia Bảo kêu đi ăn cơm mới hoàn hồn lại.
Nhìn con trai ngủ yên bình, hắn nằm bên cạnh cậu suy nghĩ: " Bảo này, em có nghĩ thú nhân mà bé An gặp chính là Tân không?".
Cậu đang rằng rơi vào giấc mộng nghe hắn nhắc đến Tân thì tỉnh táo lại: " Cũng đã qua nhiều năm rồi.
Chúng ta cũng đã sớm quên đi việc mà cậu ấy làm.
Ai mà chẳng có sai làm, chúng ta cũng nên tha thứ cho cậu ấy ".
Luân gật gật đầu: " Ừm.
Anh cũng đã sớm quên nó rồi.
Chỉ cảm thấy biết ơn vì cậu ấy bảo vệ cho bé An nhà mình".
Nói rồi ôm cậu vào lòng, cùng cậu chìm