Sau khi hấp thụ hết viên tinh thạch, cơ thể Trương Gia Bảo phát sáng, rồi dần dần lớn lên biến thành người.
Người nào đó dù đã biết trước nhưng vẫn ngạc nhiên khi cậu trở thành người.
Hai mắt Dương Kiệt dán chặt vào người cậu một lúc lâu.
Đến khi tỉnh táo trở lại, hắn luống cuống chạy vội đi tìm quần áo để cậu mặc vào.
Quần áo xong xuôi, Trương Gia Bảo nhìn hắn đang không thể giữ được bình tĩnh mà cười khẽ.
Sau đó giơ tay kéo kéo gốc áo của hắn, nói: " Anh ơi.
Anh sao vậy ạ".
Nghe thấy tiếng nói như tiếng meo của cậu, tìm hắn lập tức tan chảy.
Xoa đầu nhỏ của cậu: " Không có gì.
Chỉ là hỏi bất ngờ tí khi em biến thành người".
Cậu cười tươi rói: " Anh thấy kì diệu hông.
Khi mà dị năng của em đạt cấp 5 thì sẽ biến thành người đó.
Từ giờ anh khỏi cần đọc nội tâm của em nữa rồi".
Gương mặt hắn tràn đầy dịu dàng: " Ừ.
Không cần nữa ".
Thấy cậu ngáp một, hắn ôm cậu vào lòng rồi đắp chăn lên: " Thôi cũng tối rồi, chúng ta đi ngủ thôi.
Mai anh sẽ dắt em đi ăn đồ ăn ngon, mà lúc còn hình mèo em không ăn được.
Được không nào".
Trương Gia Bảo vui vẻ ôm hắn: " Dạ".
Rồi dụi đầu vào lòng hắn, sau đó ngủ đi.
Dương Kiệt ôm cậu trong lòng cảm thấy thật thần kì.
Hắn chỉ đơn giản nhặt một bé mèo về thôi, vậy mà nay lại được khuyến mãi cho một em bé dễ thương.
Có lẽ lúc đó lựa chọn theo trái tim đã đúng.
Khẽ hôn nhẹ một cái lên trán cậu rồi nhắm mắt lại.
Hôm sau, khi mặt trời vừa lúc lên cao hai con người đang ngủ say, dần dần thức giấc.
Lần này Dương Kiệt thức dậy trước, nhìn bé mèo của mình một hồi lâu thấy cậu có dấu hiệu tỉnh dậy.
Hắn khẽ cười cười nhìn cậu từ từ mở mắt, nói: " Chào buổi sáng, Bảo Bảo".
Mèo nhỏ giơ tay dụi dụi mắt mơ màng trả lời: " Chào buổi sáng, Anh Kiệt".
Thấy sự đáng yêu của ai đó, Dương Kiệt hận không thể bế cậu lên ôm hôn.
Cả hai rửa mặt xong thì lại ra ngoài ăn uống.
Đến nhà ăn, các cô ở nhà ăn hóng hớt khi thấy hắn dắt theo Trương Gia Bảo.
Một cô mạnh bạo lại gần hỏi: " Kiệt à.
Cậu bé này là ai vậy con?".
Hắn mỉm cười trả lời: " Dạ.
Hôm qua đi làm nhiệm vụ một mình.
Vô tình đi qua một cửa hàng đồ ăn, thì thấy em ấy đang ở trong kêu cứu.
Nên con mới dẫn về căn cứ".
Cậu lúng túng chào hỏi: " Dạ.
Con tên là Bảo ạ".
Cô cho thức ăn cười nói: " Vậy à.
Thế thì Bảo ở đó chắc đói dữ lắm ha.
Đây ăn nhiều vô".
Vừa nói bà vừa múc cho cậu thêm vài miếng.
Mắt thấy khay sắp đầy, Dương Kiệt vội nói: " Dì ơi, đầy rồi".
Bà ấy cười ha hả: " Không sao.
Ăn nhiều mới mau lớn".
Rồi quay qua múc thêm cho hai người hai chén súp mới thôi.
Trương Gia Bảo theo thói quen hằng ngày mà đi đến bàn của ba mẹ Dương.
Đến khi ngồi xuống mới nhớ hai người không quen biết gì cậu của hình dạng người.
Đang hoang mang không biết giải thích ra sao.
Thì Dương Kiệt đã