Từ ngày đó, cậu được mẹ Dương chăm sóc đặt biệt mỗi ngày.
Đến nỗi chưa đầy 2 tuần, eo cậu đã tăng thêm một vòng lúc nào chẳng hay.
Được hôm bà bận, cậu bèn đi ra ngoài với hắn, đợi lúc đã ra ngoài cậu đã không kiềm chế mà trở lại hình mèo cho nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hơn.
Nhớ cơ thể kia đang tăng cân vèo vèo, cậu vừa đi vừa tính toán trong đầu phương pháp giảm cân hiệu quả mà mình biết.
Bỗng người đi phía trước dừng lại đột ngột, mèo nhỏ đang mải mê suy nghĩ không biết hắn đã dừng lại, nên bất ngờ đụng mạnh vào chân hắn, lăn lộn hai ba vòng liền.
Lúc đứng dậy thì ai oán kêu lên với Dương Kiệt.
Hắn đang cau mày nhìn thứ đáng sợ phía trước, nghe thấy cậu kêu thì vội vàng ôm cậu lên phủi đi bụi bẩn bám trên người cậu.
Đang kêu lên nhiệt tình, Trương Gia Bảo bỗng nhìn thấy cảnh tượng phía trước thì đột nhiên im bặt.
Ánh mắt co rút nhìn về cái cây đang từ từ rúc rễ từ dưới đất lên lôi xác sống xé ra từng mảnh từng mảnh.
Cậu run rẩy nhắm mắt lại để không nhìn thấy cảnh tượng dã man phía trước.
Cảm thấy thật may mắn vì cậu đã nhìn quá quen cảnh máu me.
Nếu không có thể bản thân đã ói hết đồ ăn vừa mới ăn lúc sáng mất.
Cố gắng lấy hết bình tĩnh mở mắt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đẹp trai hắn, để xui tan hình ảnh trong đầu.
Trương Gia Bảo lên tiếng hỏi: " Nó làm xong chưa anh? ".
Dương Kiệt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn trả lời: " Chưa vẫn đang moi gan, tim một vài tên nữa".
Nhìn gương mặt không chút sợ hãi của hắn.
Thầm cảm thán một câu Đúng là thanh niên có tâm trí sắt thép của năm , rồi nói tiếp: " Cái đó là cây biến dị hả anh? Sao nó xấu dữ dị ạ".
Dương Kiệt cạn lời với cậu, trong tình trạng này mà còn để ý sự xấu đẹp của cái cây.
Hắn gật đầu: " Ừm.
Nhưng xem ra nó hấp thụ khá nhiều tinh thạch của xác sống nên giờ đã gần đến cấp 5 rồi".
Chỉ đứng cách 20m thôi mà hắn đã cảm nhận sát khí nồng nặc từ cái cây biến dị này rồi.
Xem ra hôm nay nếu muốn đi qua đây phải chiến đấu một phen rồi.
Thở dài một hơi, dặn dò mèo nhỏ đi tìm nơi an toàn núp.
Rồi hắn biến ra một cây kiếm băng, nhắm thẳng về hướng của cái cây đi.
Dừng như cây biến dị cũng đã cảm nhận được Dương Kiệt.
Nó điều khiển rễ của mình tấn công về phía hắn.
Những cái rễ như những con giun khổng lồ đang không ngừng phá đất chui lên tấn công hắn.
Hắn không né tránh chỉ vừa vung kiếm vừa đi.
Sau lưng để lại một đống rễ cây co giật như rắn đứt đầu.
Cây biến dị thấy như vậy, thì phi lá về phía hắn.
Những chiếc lá xé gió với tốc độ nhanh cắt đứt hết mọi thứ có xung quanh không một chút khó khăn phi thẳng đến hắn.
Nhưng khi tới gần Dương Kiệt, hắn như linh hồn không thể chạm được, mà