Ở một góc Trương Gia Bảo không biết, Dương Kiệt đang âm thầm bỏ mấy bộ đồ cosplay vào ba lô và không quên dụng cụ đi kèm.
Đang làm chuyện mờ áp thì hắn nghe tiếng cậu đang tìm mình.
Giật thót một cái, hắn đóng ba lô lại rồi trở về chỗ cũ và làm ra vẻ bình tĩnh như bản thân chưa làm gì hết mà chỉ đứng trước cửa nãy giờ.
Cậu chạy đến bên chân hắn cọ qua cọ lại một lúc, rồi phóng lên vai hắn.
Giơ chân trước chỉ về hướng phía sau cửa hàng.
Dương Kiệt đi theo chỉ dẫn thấy một đống mì ăn liền, nhìn xuống bé mèo hai mắt trong xoe nhìn hắn.
Không cần hỏi cũng đã biết cậu muốn gì.
Hắn đặt hành lí xuống, rồi xoắn tay áo lên nấu mì cho cậu.
Trong lúc hắn nấu mì, Trương Gia Bảo đi ra phía trước lựa một bộ đồ phù hợp.
Rồi cậu hoá thành hình người mặc vào cho tiện lợi lúc ăn.
Dương Kiệt sau khi nấu xong, quay lại nhìn thấy bé mèo nhà mình mặc một bộ đồ đặc công.
Nhưng có phần hơi bó sát, làm hắn nhìn muốn lòi hai con mắt và cứ cảm giác lỗ mũi hơi ngứa.
Khó khăn dời mắt đi, vội sờ sờ lên mũi thấy không có dung dịch màu đỏ chảy ra, Dương Kiệt thở phào nhẹ nhõm.
Tĩnh tâm khoảng 10 phút, hắn mới hít vào thở ra, nói: " Bảo Bảo, mì đây".
Cậu thấy đồ ăn đã đến, hai mắt lấp lánh.
Nhanh chóng lấy đũa và muỗng ra lao sạch cho cậu và hắn, rồi tập trung vào phần ăn của mình.
Nhìn con người không biết bản thân đang quyến rũ mình.
Dương Kiệt biểu thị không sao hắn đã quen rồi , chỉ là hơi khó để bình tĩnh chút thôi.
Qua đêm ở cửa hàng một hôm, sáng sớm hai người xuất phát đi đường vòng trở về căn cứ.
Đi gần đến bệnh viện trên bản đồ, hắn thả dị năng ra thăm dò phía trước.
Thì thấy có nhiều sự sống đang tập hợp ở trong bệnh viện.
Sao khi xác nhận lại, thì có 20 người đang trú ngụ ở đây.
Và cũng là những người quen ở kiếp trước, hắn thầm nghĩ cuối cùng đã gặp được họ rồi.
Tuy có hơi sớm, nhưng trước sau gì cũng sẽ gặp nhau.
Thế là Dương Kiệt nắm tay cậu đi đến bệnh viện bỏ hoang phía trước.
Khi tới nơi, hắn đi từ từ vào trong như bình thường.
Những người ở trong sớm đã phát hiện ra hắn khi mới tới cửa bệnh viện.
Họ nín thở quan sát hắn, khi thấy chỉ là một thanh niên khoảng 19 tuổi và một người nhỏ tuổi hơn thì thở phào nhẹ nhõm.
Cả bọn nhanh chóng cử một thành viên đi ra thăm dò.
Trần Hoàng Dư - người được cử đi, bước ra làm quen: " Chào hai em, bọn em là người cư trú ở đây à".
Dương Kiệt giả bộ không biết gì, trả lời: " Dạ.
Không phải.
Mà anh là ai vậy".
Trần Hoàng Dư cười nói: " À anh là bác sĩ ở thành phố X, nhưng vì chiến đấu và chạy trốn xác sống nên mới ở tạm chỗ này".
Hắn mở to đôi mắt ngây thơ, gật đầu: " Ừ, thì ra là dị.
Nếu muốn thì anh có thể đến căn cứ của tụi em đang ở ".
Hai mắt Trần Hoàng Dư phát sáng đi đến gần hắn hỏi: " Ở đây có một căn cứ sao? Ở đâu vậy?".
Dương Kiệt chỉ tay về phía căn cứ, trả lời: " Ở hướng đó, nếu anh muốn em sẽ dẫn anh đến đó".
Trần Hoàng Dư vui sướng: " Được, được".
Rồi nhớ đến đồng đội của mình, hơi chần chờ nói: " À thật ra, đi cùng anh còn mấy người nữa.
Cho họ đi cùng được chứ".
Hắn nhìn ra phía sau, thấy có bóng người lấp ló: " Ý anh là mấy người ở trong đó à.
Dị thì không sao, càng có nhiều người thì căn cứ càng được bảo vệ an toàn".
Đồng đội của Trần Hoàng Dư đi ra, cúi đầu đồng loại hô: " Cảm ơn em".
Dương Kiệt vơ vơ tay biểu thị không có chi , thí thấy có