Lý Nhã được Đinh Tạ đỡ dậy, la lên: " Đại ma vương, hãy đợi đó ta sẽ trả thù".
Biệt danh này chính là do lớp B/1 đặt cho Nguyễn Bảo Hoàng.
Anh không những không giận mà còn rất hoan nghênh nó, làm cho cả lớp phải tức ói máu.
Phạm Văn Bá đẩy kính nói: " Cậu mau đứng dậy đi.
Đại ma vương chẳng qua chỉ là muốn chúng ta mạnh lên thôi".
Lý Nhã: " Đúng vậy.
Là muốn chúng ta mạnh lên nên là tôi với cậu phải cố vượt qua con robot cấp C đó.
Không là tuần sau gấp đôi đó".
Phạm Văn Bá tay run run đẩy kính im lặng.
Một lúc sau, quay qua Dương Thiên Luân nhờ giúp: " Thiên Luân này.
Cậu có thể chỉ dạy tôi cách để đánh vào điểm yếu của nó không?".
Dương Thiên Luân: " Với điều kiện?".
Phạm Văn Bá:" Tôi đưa lại đồ ăn vặt của anh cậu cho tôi".
Dương Thiên Luân gật đầu: " Được.
Vậy đi nhà ăn".
Anh Bảo Bảo nói, phải giúp đỡ bạn học.
Phạm Văn Bá như được chúa cứu thế tràn trề sức sống đi sau Dương Thiên Luân và Đinh Tạ.
Lý Nhã ở phía sau chạy theo: " Nè đợi tôi với, Thiên Luân cậu dạy cho tôi đi, tôi cũng sẽ cho cậu hết đồ ăn vật".
Thế là sau buổi tối, Dương Thiên Luân thỏa mãn ôm lại chỗ đồ ăn vặt đã cho và nghiêm túc chỉ dạy bọn họ.
Dạy được một lúc thì cũng gần đến giờ đi ngủ.
Hắn trở về giường, bật quang não lên bấm vào dãy số nằm ở hàng đầu.
Khoảng chừng 3p sau, bên kia đầu dây đã xuất hiện hình ảnh người mà hắn nhớ nhung cả một ngày hôm nay.
Trương Gia Bảo ở bên kia màn hình bắt máy: " Alo, Luân hả? Ngày hôm nay thế nào? ".
Dương Thiên Luân chống cằm lên hai tay trả lời: " Anh Bảo Bảo, hôm nay em hoàn thành bài huấn luyện nhanh nhất nên thầy chủ nhiệm khen em rất giỏi đó ạ".
Trương Gia Bảo thêu khăn lâu lâu lại nhìn vào màn hình nói chuyện với hắn: " Vậy à.
Em của anh giỏi quá đi.
Em muốn được thưởng cái gì nào?".
Dương Thiên Luân hai mắt lấp lánh: " Vậy cuối tuần này, anh làm món thịt kho tàu cho em đi.
Lâu rồi chưa ăn, em thèm lắm rồi".
Trương Gia Bảo cười nói: " Được rồi.
Tuần này về anh sẽ làm nguyên một nồi lớn cho em đem theo đến trường ăn luôn".
Hắn vui vẻ reo lên: " Woa.
Anh Bảo Bảo là nhất.
Chỉ có anh mới thương em nhất thôi".
Cậu bỏ khung thêu xuống, gật đầu: " Ừm đúng rồi.
Nên giờ đã tối rồi, nếu mà em còn không đi ngủ là anh đau lòng lắm đó".
Hắn ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường: " Dạ.
Em ngủ liền đây.
Anh Bảo Bảo ngủ ngon ".
Trương Gia Bảo gật gật đầu: " Ừm.
Luân của anh cũng ngủ ngon nha".
Cả hai chào tạm biệt, rồi cùng nhau đắp chăn đi ngủ.
Lý Nhã nhìn 3 thằng bạn chí cốt, hai thằng kia đã ngủ thẳng cẳng, còn một thằng thì đang ngọt ngào nói chuyện với anh trai.
Cậu ta run rẩy lấy quang não bật nhạc để tĩnh tâm, trong lòng đã chửi 3 người kia đang lên bờ xuống ruộng.
Đang tính bật âm thanh lớn hơn để lấn át nỗi buồn trong lòng, thì một âm thanh lạnh băng vang lên: " Một là tắt ngủ, hai là ra ngoài".
Lý Nhã nhẹ nhàng tắt quang não, run rẩy nằm trở về.
Cố gắng nhắm mắt lại, lơ đi sát khí phía bên kia mà ngủ.
Người ta thường nói con nít thì mau quên.
Sáng sớm hôm sau, bé Lý Nhã 14 tuổi, đã quên đi chuyện đáng sợ tối qua đang ríu rít nói chuyện với 3 thằng bạn chí cốt của mình.
Cậu ta câu cổ Dương Thiên Luân học lại bài lần cuối: " Thiên Luân, điểm yếu của nó thế này thì tụi tôi chỉ cần né rồi đánh như vậy, rồi lại đụt chỗ kia.
Như vậy hả".
Dương Thiên Luân gỡ tay Lý Nhã ra: " Chính là như vậy.
Nếu cậu mà không quá, thì đừng trách tôi tại sao biển xanh lại mặn".
Lý Nhã ôm Đinh Tạ khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm hỏi tại sao mình lại có một người bạn như ôn thần thế này.
Cuối cùng giây phút định mệnh đã đến, tiết học của đại