Sáng hôm sau, theo thói quen Dương Thiên Luân lật đật thức dậy.
Vừa mở mắt ra, trước mắt hắn đã có một cái đầu nhỏ đang nằm trong lòng ngủ ngon lành.
Hắn nhìn Trương Gia Bảo thật lâu, bất giác cười ra tiếng.
Thì ra đây không phải là mơ, anh ấy đã trở lại.
Dương Thiên Luân vội vàng mà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mình, cảm nhận từng chút từng chút sự sống của cậu.
Đây là anh Bảo Bảo của hắn, anh của hắn con sống.
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ướt hết cả gối.
Mãi đến khi Trương Gia Bảo cảm thấy tóc mình có hơi ươn ướt mới từ từ tỉnh giấc.
Vừa thức dậy đã thấy em trai của mình khóc đến đáng thương, tình anh trai bỗng bộc phát.
Cậu ôm lấy mặt hắn, chu chu miệng nói: " Luân, sao em lại khóc vậy?".
Dương Thiên Luân cảm thấy cái ôm quen thuộc càng khóc nhiều hơn, hắn cố gắng ngăn nước mắt lại nói: " Không có gì ạ.
Chỉ là.em cứ nghĩ, em cứ nghĩ anh đã...huhu".
Trương Gia Bảo với kinh nghiệm nuôi hai thằng con lớn lên, dùng hết những gì mình biết dỗ cho em bé Luân cuối cùng cũng dừng khóc.
Cậu vẫn duy trì tư thế ôm hắn, nói: " Không có chuyện gì nữa.
Em chẳng phải còn ở đây sao? Sau này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, nên là Luân đừng buồn nữa nha".
Dương Thiên Luân trong lòng chỉ đợi cậu nói câu này, hắn cong mi cười nói: " Dạ.
Anh hứa rồi đấy, anh đừng rời xa em nữa ".
Trương Gia Bảo hiếm khi thấy hắn như vậy, chỉ thể cười to trả lời: " Ừm ".
Nháy mắt đuôi chó vô hình của Dương Thiên Luân như trở thành đuôi hồ li mà ngoe nguẩy qua lại.
Hệ thống 003 thấy hết tất cả trong nội tâm hắn : " ...!" Thật là tâm cơ.
Nó biểu lộ bản thân đã biết quá nhiều, rồi ngất kết nối.
Sau khi đã khóc xong, cũng đã đến giờ ăn sáng.
Dương Thiên Luân bế Trương Gia Bảo đến nhà ăn của quân đội.
Cậu được hắn bế vẻ mặt mộng bức, tên này bế đến nghiện luôn rồi.
Hắn đặt cậu lên ghế rồi chạy nhanh đi xếp hàng lấy cơm.
Các quân nhân khác lần đầu thấy trong quân đội có một đứa bé nhỏ như vậy cũng chỉ tò mò nhìn một chút, rồi lại với ăn thức ăn của mình cho xong và đi làm nhiệm vụ.
Hôm nay đội trưởng Đường được nghỉ một buổi sáng, lúc thấy Trương Gia Bảo đang ngồi một mình anh cười đi đến: " Bé Bảo, thì ra em ở đây, làm anh tìm nãy giờ.
Sao em lại ở ra đây, sao không nhờ chị y tá đem đồ ăn tới ?".
Trương Gia Bảo cười trả lời: " Dạ chào anh.
Em thấy nhờ chị ấy thì phiền toái quá.
Dí lại có anh Luân đi trung nên không sao ạ".
Dương Thiên Luân đúng lúc cũng đem phần của cậu và hắn đến, hắn gật đầu chào hỏi với Đường Nhan rồi ngồi kế bên chuẩn bị đút cậu ăn.
Trương Gia Bảo muốn tự mình ăn nhưng tay lại không với tới nên đành mặc cho hắn đút.
Đang ăn thì cậu nhìn vào thức ăn của mình và hắn cùng Đường Nhan hơi khác nên hỏi: " Sao đồ ăn của chúng ta lại khác nhau vậy?".
Chưa để hai người trả lời, Doãn Xuyên đã đi đến nói: " Là do ông Xuyên nhờ người làm riêng cho con đó.
Ngon không?".
Trương