Sau khi học xong 2 tiết tiếng anh và 2 tiết ngữ văn buổi sáng, Dương Vũ trực tiếp tắt nắng.
Bao nhiêu năng lượng đã nạp vào lúc sáng như đã cạn kiệt mà xụi lơ trên bàn.
Nhìn qua Trương Gia Bảo vẫn thẳng lưng sau cuộc chiến hắn không tin được hỏi: " Sao cậu vẫn còn có thể giữ vững được ý chí?".
Nói rồi hắn chỉ tay một vòng quanh lớp nói tiếp: " Cậu xem, những người khác điều gục ngã hết rồi kìa".
Trương Gia Bảo như đã đắc đạo nói: " Một khi đã đắm chìm vào việc học, thì cậu sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa".
Dương Vũ và các bạn cùng lớp nghe vậy không khỏi giơ ngón tay cái, cho cậu một dấu like.
Bạch Vi ngồi phía trên không khỏi tán phục, chấp tay muốn bái cậu làm sư phụ: " Này Bảo nè.
Cậu có nhận đệ tử không nhận tớ đi.
Dạy tớ thế nào mà đắc đạo như cậu đi".
Mọi người trong lớp nghe vậy thì phì cười ha hả, bỏ lại Bạch Vi đang không hiểu gì mà gãi đầu.
Lúc này Trương Gia Bảo mới thở dài, nói: " Tối nay đến phòng tớ, tớ ôn tập cho cậu".
Bạch Vi ánh mắt lấp lánh như được cứu rỗi, nắm tay cậu: " Cảm ơn cậu nhiều, Bảo ơi".
Dương Vũ thấy y cầm tay cậu thì giơ tay chặt ngang, giọng chua lè nói: " Cảm ơn thì cảm ơn.
Đụng chạm làm gì?".
Bạch Vi híp mắt nhìn hắn, xì một cái nói: " Thích đấy.
Làm gì nhau".
Gân trên trán hắn hơi giật giật, nhưng không muốn tốn nước miếng với y nên kéo tay Trương Gia Bảo đã thu gôm đồ xong về kí túc xá.
Bỏ lại Bạch Vi nhanh tay gôm đồ vào balô, nhanh chóng đuổi theo.
Đến khi đuổi kịp thì cả 3 đã đến trước cửa kí túc xá.
Về đến phòng cả 3 để đồ lại bên trong rồi cùng nhau đến nhà ăn ăn trưa.
Chọn lựa một lúc lâu, 3 người quyết định chọn một quán cơm tấm gần trường.
Đến quán cả 3 gọi ba phần cơm kèm súp, rồi ngồi vào bàn bất kì.
Bạch Vi bắt đầu tốn nước miếng nhiều chuyện, nói: " Nè, hai cậu nghe gì chưa? Hình như lớp mình có học sinh mới đó".
Dương Vũ chẳng tò mò mà bắt đầu chọn nước cho hắn với cậu.
Bạch Vi cũng không để ý với hắn mà nói với Trương Gia Bảo: " Nghe nói học sinh mới này là con ông cháu cha đó.
Gia đình rất có điều kiện luôn, với lại tính cách cũng kiêu ngạo nữa".
Trương Gia Bảo như mẹ hiền dạy bảo: " Được rồi.
Đó là chuyện của người ta....".
Bạch Vi quen thuộc nhanh chóng nói theo: " Đó là chuyện của người ta, chúng ta không nên xen vào chuyện của họ.
Việc bây giờ là phải cố gắng học tập và vui chơi hết mình đúng không hả mẹ Bảo".
Nói rồi y còn làm vẻ mặt tinh nghịch.
Trương Gia Bảo híp mắt nhìn y, sau đó phì cười gõ đầu Bạch Vi một cái cốc: " Không được nhại giọng mình".
Bạch Vi cười lớn vâng vâng dạ dạ đáp: " Dạ dạ dạ, đã rõ".
Cậu cũng chỉ lắc đầu cười với y, đúng lúc này cơm được đem lên nên cả 3 lại cùng nhau tập trung ăn