Dưới đầu thật mềm, thật sự rất thoải mái. Thẩm Manh dù đã tỉnh nhưng vẫn không muốn mở mắt, yên lặng hưởng thụ sự êm ái này. Ly Tranh hẳn là đang để hắn gối lên chân y đi, đúng là lạ đời. Nằm đè lên vết thương một lúc liền không thấy đau, thế nhưng động thân một chút liền đau vô cùng. Hắn rên rỉ một tiếng đau đớn, mắt vẫn không muốn mở. Cựa quậy động tới Ly Tranh cũng đang ngà ngà ngủ, y thấy Thẩm Manh sắp tỉnh liền nhẹ nhàng đặt hắn gối đầu lên áo, nhanh chóng lui ra xa. Vừa cẩn thận lại vừa bất an.
Hắn là bị đói tỉnh, vừa mở mắt liền thấy Ly Tranh ngồi ở góc đó, yên lặng như một búp bê xinh đẹp. Hắn không nhìn y quá lâu liền rời tầm mắt, với người định cầm lấy balo ở quá xa so với tầm tay thì có người còn nhanh tay hơn láy đến cho hắn.
"Đây."
Ly Tranh lấy cái túi đặt lại gần Thẩm Manh rồi nhanh chóng lui ra. Dáng vẻ muốn lại gần lại không dám đặc biệt tội nghiệp, y lo lắng siết chặt hai bàn tay lại với nhau, sợ rằng hắn không muốn cho y chạm vào bất cứ đồ vật nào của hắn. Không hiểu sao trong đầu Thẩm Manh bỗng hiện lên cảnh Ly Tranh mặc bộ nữ hầu gái ngồi gần lò sưởi, cả người lem luốc. Còn hắn thì mặc bộ đồ vừa xa xỉ vừa già đang cầm gậy chống mắc nhiếc y thế nhỉ?
Càng suy nghĩ Thẩm Manh càng ớn người, hắn cố gắng vứt cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, lục tìm đồ ăn trong balo. Ly Tranh hẳn không ăn một cái gì từ lúc hắn ngất đi, cho nên hắn đưa cho y một túi bánh quy con gấu khá là dễ thương.
"Ăn đi."
Ly Tranh ngớ người nhận lấy gói bánh, cái dáng vẻ thận trọng như nâng vật quý thế kia khiến Thẩm Manh tự nhiên có cảm giác tội lỗi. Cứ như hắn đang ngược đãi trẻ em vậy. Ly Tranh hơi run tay cầm gói bánh, đầu mày khoé mắt đều là vui vẻ, nụ cười cũng mang theo sự hồn nhiên chân thật hiếm thấy. Y cười đến là rạng rỡ, vui vẻ nói: "Cảm ơn chú."
Có phải hắn đã tha thứ cho y đúng không? Cho nên mới lo lắng cho y như vậy.
Thẩm Manh cầm lấy phần của mình, không nói nhiều bắt đầu ăn. Ly Tranh bị hạnh phúc đến mờ mắt, làm gì quản nhiều như vậy, xán lại gần hắn vô cùng tự nhiên, thân thiết. Dù biết người yêu luôn có hắc hoá, thế nhưng y chưa bao giờ lộ ra trước mặt hắn. Bây giờ thì có, mới hôm trước vừa xọc hắn, giờ lại ân cần như cô vợ nhỏ đảm đang thật khiến hắn không quen.
Thời gian không cho phép Thẩm Manh dưỡng thương quá lâu. May là đồ ăn đủ nhiều, Ly Tranh ăn no giỏi móc khoét đồ ăn rơi trong hộp trước người khác, đủ cho Thẩm Manh dưỡng thương trong một tuần. Vết thương bắt đầu khép miệng rất là ngứa, hắn lại không thể ngãi thật sự rất khổ sở. Vì vậy, hai người cứ một lần lấy thức ăn là lấy cực nhanh, cực nhiều, đủ ăn trong thời gian dài lại chui vào chỗ nào đó dưỡng thương. Cho đến khi thương thế khỏi hẳn.
Ly Tranh không biết não bị úng nước hay gì, ngoan ngoãn giao nộp cho hắn tấm thẻ Chu Tước đỏ chói mắt kia. Một bộ dạng ngươi cứ cầm, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng.
"Cho tôi? Không phải cậu sống chết giữ tấm thẻ này sao?"
Lật qua lật lại tấm thẻ giống như Thanh Long, nó