Cô và nhóm Phong Thần vào tới nơi liền thấy không còn nhiều vật tư.
Lũ zombie chuột thành đàn lao tới.
\-"Được rồi! Anh! Là anh đó anh lính! Anh vào lấy vật tư đi! Chúng tôi diệt zombie!"
Cô đá đá chân tên lính đi cùng.
Nhận được lời cô hắn nhìn qua lũ zombie liền gật đầu.
\-"Được!"
Tên đó đi vào trong lấy đồ, cô và Phong Thần nhìn qua liền đã thấy tên đó bị một con zombie lao tới cắn vào cổ.
Cô nhướng mày từ chối hiểu.
Sau khi nhóm cô diệt được kha khá zombie liền mở cửa khu siêu thị chạy vào bên trong, lũ zombie ở ngoài gào thét.
\-"Cứu...cứu tôi!"
Cô đạp con zombie đang cắn cổ tên lính ra nhìn xuống hắn đang ôm cổ.
Cô rút cây súng ra.
\-"Được!"
\*Đoàng\* một phát đạn cô cho tên lính chầu diêm vương.
Đám zombie trong siêu thị không nhiều nhưng lại rất nhanh.
Cô dùng quá nhiều sức lực người đã thấm mệt, cô biết rằng cô phải vắt kiệt sức mình để có thể nâng cấp dị năng.
Một tuần cô điên cuồng tập luyện chỉ chờ ngày đột phá.
Có lẽ là hôm nay.
\-"Mọi người lấy vật tư, ở đây còn hai mươi con, để em xử!"
\-"Không được! Để anh giúp một tay, Phong Thần mau lấy vật tư!"
\-"Nhiệm vụ chúng ta ngoài lấy vật tư cũng phải dọn sạch tòa nhà này! Bọn họ cần tòa nhà này! Không biết để làm gì nhưng nếu hôm nay chúng ta không dọn sạch tòa nhà này họ sẽ không để chúng ta vào trong!"
\-"WTF! Để tôi về lại đó tôi sẽ không để yên đâu!"
Cô bực tức chửi thề.
Cô dùng hết sức lực cố gắng ra tay vừa nhanh, vừa chuẩn để diệt lũ zombie.
Máu tươi văng đầy đất, dưới sàn còn một số động vật nhỏ bò bò ở dưới.
Cô lấy chân dẫm đạp lên bọn chúng.
Nếu để bọn chúng bò lên người rất nguy hiểm.
Máu, não, xác mọi thứ khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Mùi hôi thối ngày càng nặng lên cô và bọn hắn vẫn không thể rời đi.
\-"Được rồi!"
Phong Thần hét lên.
\-"Tôi lấy đủ rồi!"
\-"Vậy tốt! Đưa ba phần cho tôi!"
Cô đập nốt đám zombie rồi nhanh chóng chạy tới chỗ bọn họ.
\-"Được!"
Cô nhanh chóng cầm ba túi đồ sau đó đạp cái bàn thu ngân xuống.
\-"Hai người ra núp sau bàn!"
Hai người ngoan ngoãn nghe theo cô.
Sau khi chắc chắn hai người kia đã vào chỗ an toàn cô liền lấy một thanh sắt ném vỡ cửa kính.
Zombie tràn vào, cô liền rút lựu đạn ném tới.
Cô vội vã nhảy sau bàn cùng Phong Thần và Hoắc Kình không ngờ lại bị trượt chân ngã vào lòng Phong Thần.
\*Đoàng\* Lựu đạn nổ khiến vài con zombie bị văng, vài con bị nổ tan xác.
Nói chung bọn chúng đã vãn đi nhiều.
Cô cầm lấy cây gậy sắt bên cạnh nhanh chóng bật người lên bình bình ổn ổn mà lao lên.
Coi vụ việc cô ngã vào lòng hắn như không có gì.
Phong Thần đang tính đỡ cô dậy liền thấy cô nhanh chóng đứng dậy trong lòng có chút mất mát.
\-"Lên thôi! Nếu không làm nhanh chỉ e lũ zombie sẽ kéo tới đây rất nhanh!"
Phong Thần và Hoắc Kình nhanh chóng đứng lên, bọn cô dùng hết sức đánh gục những con zombie lao tới, cuối cùng cũng hết.
Cô nhìn bên ngoài có lác đác vài con đã chú ý tới bên cô, cô liền kéo bọn hắn đi tới cầu thang.
Bình thường mọi người thường đi thang máy, thang bộ không mấy ai đi nhất là tòa nhà lớn như vậy.
Chỉ là đi tới tầng cao nhất có hơi vất vả.
Tòa nhà 34 tầng khiến cô muốn khóc thét.
Cuối...cuối cùng cũng tới rồi! Cô thở không ra hơi hình số 34 to đùng.
Cô im lặng mở cửa ra liền nhìn thấy zombie đi lang thang bên ngoài.
Ôi mẹ ơi! Đáng sợ! Cô kiệt sức rồi!
\-"Hai người lên đi!"
Cô nhường cho Phong Thần và Hoắc Kình lên.
Bản thân rút súng phò trợ cho hai người.
Có vẻ hai người kia đã thấm mệt, động tác chậm đi nhiều.
Cô bước ra ngoài theo hai người hét lên.
\-"Nơi này còn người sống không? Nếu còn hãy hét lên để chúng tôi tới cứu! Chúng tôi là người của khu quân đội!"
Không một ai trả lời.
Cô thấy vậy khẽ che môi cười.
\-"Đi thôi!"
\-"Không phải chúng ta dọn sạch sao?"
\-"Không sao! Em giúp hai người dọn sạch! Hai người đi xuống tầng dưới hỏi xem có còn ai là người sống không giúp em! Trên này em lo cho!"
\-"Được!"
Phong Thần gật đầu.
\-"Đi thôi!"
Hai người không biết lấy niềm tin đâu ra lại tin kẻ phá hoại như cô.
Chờ khi hai người kia chắc chắn đã đi.
Cô từ từ rút bom ra gài, bom điều khiển từ xa! Cô khẽ cười.
Cô mới chú ý nơi này có một nơi mua bán vũ khí trái phép, nơi đó hẳn bên quân đội đã tới lấy nếu đã là vậy cô không ngại phung phí một chút.
Cứ cách hai tầng cô lại gài hai quả bom.
Cô phải chắc rằng ngôi nhà này sẽ bị nổ tung.
\*Ký chủ! Cô đã kiệt sức rồi! Cô chuẩn bị nâng cấp dị năng chứ?\*
\*Ta biết! Ta cần làm nốt đã!\*
Không lâu sau đã tới tầng cuối cùng! Cô mở rất nhiều cửa ra dùng máu của tên lính bị cắn kia thu hút zombie.
Rất nhiều zombie bị mùi máu thu hút tiến vào tòa nhà.
Nhóm cô đứng trên tầng 2 sau khi thấy đa số zombie đã vào, ngoài đường thưa hẳn liền nhảy từ trên xuống.
\-"Em..."
Hoắc Kình nhìn tới cô.
\-"An tâm! Tin em!"
Cô rút nút ấn ra sau khi xe cô đã đi tới vùng an toàn liền không ngần ngại ấn.
Cả tòa nhà bị nổ tung.
Hai người kia có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.
\-"Đây là...dọn sạch sẽ của em?"
Cô khẽ cười.
\-"Em đã san bằng rồi còn gì?"
Khắc Kình triệt để yên lặng.
Cô khẽ cười.
\-"Ngày mai ta sẽ dọn quân khu chứ?"
Cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt mỏi mệt của cả hai người kia.
Phong Thần nhìn ánh mắt tinh nghịch của cô khẽ cười.
\-"Được!"
Từ khi gặp cô hình như hắn chưa bao giờ nói lời từ chối với bất cứ ý kiến nào của cô.
Tối hôm đó sau khi bọn cô trình báo bọn họ chỉ nói ngày mai sẽ cho người kiểm nghiệm.
Chắc có lẽ khu đó xa nơi này nên không ai để ý.
Tối hôm đó cô bắt đầu quá trình nâng cấp.
Cô ngồi thiền nên không để ý, hai người cùng phòng với cô không về.
Nửa đêm khi cô nhận được thông tin dị năng của cô đã nâng cấp cô muốn nghỉ ngơi nhưng lại nghe được tiếng bước chân, có chút nặng nề, dựa vào cách đi có lẽ là nam nhân.
Cô mặc kệ muốn ngủ liền nghe có tiếng gõ cửa.
Cô mở cửa ra liền thấy khuân mặt nham nhở của gã trưởng khu.
Cô thật lòng muốn lấy tay ẩn mặt hắn ra và cho hắn vài viên đạn nhưng cô nhịn.
\-"Không biết trưởng khu muộn vậy tới đây có chuyện gì?"
Lão ta cười nham nhở xoa xoa hai tay.
Cái đầu trọc hếu cùng cái bụng bia kết hợp với khuân mặt ấy khiến cô thật sự khó chịu.
\-"Ầy! Trưởng khu gì chứ! Gọi anh là anh Hạo được rồi!"
Nghe cái tên