Cô tuy ban đầu nghĩ vậy bất quá..cô cũng nên xem thử người của căn cứ ấy ra sao.
Ngày hôm sau cô cùng nhóm mình lên đường, không bao lâu liền thấy căn cứ.
\-"Xin chào! Chúng tôi có bốn người là người của thành phố L! Không ai bị thương cả!"
Cánh cửa rất nhanh được mở ra.
Phong Thần lái xe vào liền thấy một nơi khá tồi tàn, đàn bà phụ nữ quần áo rách rưới, cả người gầy yếu.
Những tên lính cũng thường xuyên đi qua đạp họ vài cái.
Cô tặc lưỡi.
Đã tới tháng thứ mấy rồi mà những kẻ đó vẫn còn có ý tưởng như vậy? Nếu những người phụ nữ ấy thức tỉnh dị năng nơi này sớm hay muộn cũng sẽ bị phá tan tành, không phải zombie hay cô nhúng tay vào.
Nội chiến sẽ xảy tới.
Xe tới giữa căn cứ liền dừng lại.
Cô và mấy tên kia vừa mở cửa xe liền có một tên lính chạy tới.
Vừa thấy mặt cô tên lính đó liền hoảng hồn.
\-"Sao...sao cô vẫn còn sống chứ!"
Cô nhướng mày nhìn tên đó.
\-"Tôi có quen cậu sao?"
Hắn là người của căn cứ cô phá tại thành phố M! Hôm đó vì trục trặc hắn ở bên ngoài.
Trước kia hắn cũng thường chạm mặt cô, vô tình biết được tên cô.
Hôm đó đoạn băng cô thông báo tội ác của mình hắn vừa vặn cũng nghe thấy...thật không ngờ hơn hai tháng qua...cô ta vẫn còn sống.
Hắn bỗng lạnh người.
"Không lẽ căn cứ này cũng sẽ...."
Mọi người đều ngạc nhiên.
Một giọng nói từ đằng sau cô vang lên.
\-"Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ cô bé!"
Cái giọng này...cô nghe có chút quen.
Từ từ quay người lại khiến cô đứng hình.
Là cái tên cô treo hắn lên cây...không ngờ hắn còn sống.
Cô cười cười.
Đây có xem là vào hang hổ không?
Cô ngoắc Javel lại gần thì thầm.
\-"Thuốc ngủ của cậu còn không? Đủ cho cả căn cứ này ngủ không? Tôi đi đánh lạc hướng.
Cậu đốt chúng đi!"
Javel mỉm cười.
\-"Không thành vấn đề!"
\-"Đại ca! Thật trùng hợp lại gặp nhau ở đây!"
Cô vỗ tay cười cười bước tới gần hắn che đi Javel để Javel đễ dàng thực hiện hắn lại rất nhanh lui bước.
Cô thấy vậy liền biết điều dừng lại.
Bỗng Javel ném cho cô viên thuốc.
Cô hiểu rằng đó là thuốc giải liền giả vờ che môi cười để uống.
Phong Thần và Hoắc Kình cũng nhận được viên thuốc liền ngầm hiểu.
\-"Chúng ta thật có duyên đấy!"
Cô lại nâng cao công phu chém gió khiến mọi người nghĩ rằng cô và tên đó đều là người quen thân thiết.
\-"Tôi cũng thấy chúng ta có duyên.
Lần này cô tới đây có mục đích gì?"
\-"Đại ca cần gì phải nói như vậy chứ! Tôi cũng chỉ là muốn tìm một nơi nghỉ chân thôi!"
Cô cười cười.
Trước ánh mắt nhìn của mọi người Javel nhờ Phong Thần, Hoắc Kình và cô chắn nhanh chóng lấy điểm mù đốt vào cây hương rồi nhanh chóng ném xuống đất.
\-"Nơi nghỉ chân? Căn cứ bé nhỏ này đủ cho cô nghỉ sao?"
Tên đó cười cười bỗng...hắn thấy cả người tê liệt ngã xuống.
\-"Đại ca anh làm sao vậy?"
Cô mặt đầy lo lắng chạy tới.
Mọi người trong căn cứ nghĩ tới việc nói chuyện của cô và tên đó khi nãy cũng không nghi ngờ cô cho lắm.
Càng tiện cho cô làm việc.
Javel nhân lúc hỗn loạn đốt thêm vài nén nữa ném xuống.
Bây giờ là buổi sáng.
Đa số người đều đi lấy vật tư nên đây là thời gian cô đi cướp dễ nhất.
Ngoài ra nơi này khá nhỏ, cô cũng có thể đi lấy đồ dễ dàng hơn.
Sau khi mọi người đều trúng thuốc mê của Javel cô và nhóm Phong Thần đi lấy đồ.
Cô và Phong Thần vào lấy đồ để hai người kia ở bên ngoài.
Sau khi lấy vật tư xăng dầu mọi thứ xong, nhóm cô cũng là yên lặng rời đi.
Nơi này không sớm thì muộn cũng sập cô thật hứng thú xem khi nào nó sập.
Từ đó trở đi nhóm cô cũng không rẽ linh tinh nữa.
Đôi khi chỉ dừng lại để lấy mỳ, nhu yếu phẩm súng đạn rồi lại đi.
Hơn một tháng sau cuối cùng nhóm cô cũng tới được căn cứ kia.
Cô kinh ngạc nhìn tòa lâu đài được xây giữa sa mạc cát.
Thật giống một game cô thường chơi.
\-"Chúng tôi là người sống đi lạc, mong mọi người cho chúng tôi vào với.
Chúng tôi có bốn người!"
\-"Trong các người có ai là dị năng giả không?"
Một người khác đứng trên tòa thành nhìn xuống.
\-"Chúng tôi đều có dị năng!"
Cô vừa nói xong liền cảm nhận một đợt sóng quét qua.
Có lẽ là dị năng hệ tinh thần quét tới bọn cô.
Cô che môi cười.
Không lâu sau cánh cửa mở ra nhóm cô lại được đưa vào.
Cô vừa mới bước xuống xe liền cảm nhận một luồng gió ập tới theo thói quen cô tính đá văng nhưng như nhận ra gì đó cô liền mặc kẻ đó ôm.
\-"Con gái của ta! Ta còn ngỡ mất con thật rồi!"
Cô có chút đơ người.
Người này không lẽ là...ba của nguyên chủ? Không phải là đã chết rồi sao? Không phải là..
Cô ôm mặt.
Kiểu này cô phải ăn nói sao đây! Đúng rồi!
\-"Ba? Sao ba lại ở đây?"
Cô ôm lấy ông.
\-"Chuyện này rất dài! Con đi theo ta! Chúng ta từ từ nói chuyện! Mấy người đưa ba chàng trai này đi tới phòng nghỉ!"
Ba người nhanh chóng tìm được phòng chỉ tiếc phòng này lại