Sau việc đó cô cũng không buồn tới thư viện nữa đành kêu Kỷ Giai Lục gọi người đem xe tới đưa họ về.
Dù sao cô cũng đã để ý tới camera ở gần đó, hẳn đã quay lại đầy đủ.
Hôm sau cô tới trường quả nhiên bị gọi tới phòng hiệu trưởng, cô vừa đóng cửa lại liền thấy ông nhíu mày nhìn cô.
Cô mỉm cười cúi đầu chào ông.
\-"Hiệu trưởng ngài muốn gặp tôi?"
\-"Đúng vậy, chuyện hôm qua cô phá hủy tường của trường..."
\-"Hiệu trưởng ngài cũng thấy, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối còn vừa mới tỉnh sau một cơn hôn mê dài hẳn việc tôi mạnh tới mức phá tan một bức tường là điều không thể!"
Hiểu trưởng nhìn cô không nói cô đành tiếp tục lên tiếng
\-"Về bồi thường, tôi sẽ bồi thường đầy đủ cho nhà trường và xây dựng một bờ tường vững chắc khác! Như vậy đủ rồi chứ?"
Hiệu trưởng như suy nghĩ gì đó gật đầu.
\-"Hóa đơn tôi sẽ cho bên khác đưa cho em, em mau về lớp học!"
Nghe được đặc xá cô vội vàng chạy về lớp.
Cô vừa về liền thấy Kỷ Giai Lục đem ánh mắt xem kịch hay bắn về phía mình.
Cô vội về chỗ ngồi, Kỷ Giai Lục cũng không yên phận vội chạy tới chỗ cô.
\-"Sao rồi? Bao giờ cô bị phạt? Phạt như nào?"
Cô chán ghét lướt qua hắn một cái mỉm cười.
\-"Tôi còn lâu mới bị phạt, anh thu lại cái nết đi! Sau này nghiệp quật nhanh lắm!"
Mà Kỷ Giai Lục nghe vậy cũng chỉ mỉm cười mà thôi.
Nữ nhân đó trời không sợ, đất không sợ hắn sao lại không biết chứ, chỉ là hắn muốn nhìn khuân mặt cô nhăn nhó lại như vậy...thật đáng yêu.
Cô liếc tên đẹp trai bên cạnh thở dài, Kỷ Giai Lục khi ở trước mặt cô và khi ở trước mặt ba mẹ cô như hai người khác nhau.
Ở trước mặt cô thì trẻ con ấu trĩ còn độc miệng, ở trước mặt ba mẹ cô thì ổn trọng thành thục, ở trước nữ sinh khác thì ôn hòa ấm áp như ánh mặt trời.
Hắn khiến cô tự hỏi...hắn làm như vậy không mệt sao?
Lại thêm một tháng qua đi, giờ đã là giữa hạ bầu trời cũng thật nóng bức.
Cô vẫn như mọi ngày sau bữa tối liền bình tĩnh về lại nhà, chỉ là hôm nay có chút lạ cả nhà cô đều không có nổi một tia ánh sáng.
Cô bước vào nhà tay thủ sẵn thế tấn công bất quá lúc cô bước vào đột nhiên cả nhà liền sáng đèn, một tiếng pháo bắn tới cô.
Cô chỉ thấy một đám giấy màu rơi tới mình có chút ba chấm.
Vài tiếng hát vang lên...
\-"Chúc mừng sinh nhật bé cưng, mừng ngày sinh nhật của con.
Mừng ngày cọ sinh ra đời, chúc mừng sinh nhật con!"
Ba mẹ cô cùng Kỷ Giai Lục từ từ bước tới gần cô, họ đem bánh sinh nhật bên trên viết số tuổi của cô, cắm nến thật lung linh.
Không hiểu sao mắt cô bỗng hoen đỏ trào ra nước mắt.
Mẹ cô tới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
\-"Con ngoan, sinh nhật sao lại khóc chứ?"
Vài hình ảnh nhỏ vụn vặt vụt qua cô, cô thấy một cô gái nhỏ hình như cũng là ngày cô ấy sinh nhật nhưng cô ấy chỉ có một mình.
Ngày sinh nhật cô ấy mở bài hát chúc mừng sinh nhật ra một mình ăn bánh kem trên bàn, nghe tới người ta hát bài chúc mừng sinh nhật.
Lúc đó có biết bao tủi thân...bao đau lòng mà cô gái kia vẫn mỉm cười đối diện.
\-"Sinh nhật vui vẻ!"
Cô được mẹ đưa vào trong nhà, nơi đó có rất nhiều "bạn bè" của cô ai nấy đều hướng cô chúc mừng sinh nhật.
Cô có cảm giác bản thân thật may mắn...
Sau hôm sinh nhật cô ba mẹ cho cô một vé đi bali chơi.
Bất quá...cô nhìn qua tên Kỷ Giai Lục vẫn xách hành lý đi một bên có chút ba chấm.
Cho tới cùng cô làm ba mẹ không an tâm chỗ nào mà để tên Hung Thần kia đi tới trấn áp cô vậy?
\-"Đại ca! Sao lại là anh theo tôi rồi? Nhà hết người rồi sao?"
\-"Cô nghĩ là tôi muốn theo cô lắm sao? Nếu không phải do ba tôi bị đau dây chằng tôi cũng không theo cô tới đây làm gì!"
Cô chán ghét liếc hắn một cái rồi chạy đi trước để hắn kéo hành lý phía sau.
Nếu không phải hắn khịa cô trước có lẽ cô đã giúp hắn ...Nhưng cô không biết rằng hắn cũng chẳng cần tới giúp đỡ của cô.
Một lúc sau hắn ngồi xe hiên ngang trước mặt cô rời đi, lúc đi qua cô còn không quên nhếch môi ý tứ rõ là trêu tức cô.
Nhìn qua gương thấy cô xù lông như vậy Kỷ Giai Lục vô cùng vui vẻ cười.
\-"Cậu để bạn gái lại như vậy có được sao?"
Bác tài xế tinh mắt nhìn Kỷ Giai Lục vẫn đang vui vẻ hỏi.
Kỷ Giai Lục nghe vậy khóe mắt vẫn không giấu vui vẻ.
\-"Không sao, cô ấy cứng đầu lắm.
Để cô ấy rèn luyện một chút.
Dù sao khách sạn chúng tôi đặt cũng không quá xa."
Nghe vậy tài xế cũng không nói gì thêm, Kỷ Giai Lục cũng không phủ nhận khi tài xế hiểu lầm.
Chỉ tiếc...cô vẫn vừa đi vừa rủa 18 đời tổ tông tên nào đó.
Gây thù với cô đảm bảo không phải là chuyện tốt! Sau khi lấy xong chìa khóa hai phòng nghỉ Kỷ Giai Lục đứng ở sảnh chờ cô, cô mệt mỏi sau n lần lạc đường cũng tới được nơi.
Có một sự thật rằng dù cô có mất đi ký ức, quên đi tất cả cũng không quên bệnh mù đường của mình.
Rõ tay cô cầm bản đồ mà vẫn oanh oanh liệt liệt để tên nào đó chờ dài cổ.
Việc hại mình hại người này cô thấy bản thân phải hi sinh quá nhiều có chút không phục.
Bất quá...bệnh nan y này khiến người ta chẳng thể nói nhiều.
Ngay mà khi Kỷ Giai Lục muốn đi tìm cô liền thấy cô như xác chết từ bên ngoài tiến vào.
Hít một ngụm gió tươi mát từ điều hòa cô có cảm giác như bản thân sống lại rồi! Đảo mắt qua cô liền thấy tên mặt đáng ghét đi về phía mình.
\-"Tôi cũng thật phục cô, từ sân bay tới khách sạn đúng 1 ngã rẽ còn đâu là đường đi thẳng mà còn đi