Cô rời đi xong đáy mắt của Kỷ Giai Lục ánh lên tia khó đoán, hôm nay họ nghỉ trong phòng.
Hôm sau mới đi chơi, vì chỉ có thể đi được hai ngày cô cũng không mấy mong ngóng.
Mở cửa sổ nhìn tới cảnh biển trời xanh mây trắng, gió thổi đem theo chút tươi mát cô hài lòng nở nụ cười.
Lại thêm một giấc ngủ dài, cô mơ thấy bản thân mình biến thành linh hồn, bên cạnh có hệ thống chu du cùng nhau qua bao thế giới.
Cô mơ thấy có một nam nhân vẫn luôn từng bước dõi theo cô, cô mơ thấy hắn vì cô phải chịu bao đau đớn.
Biết bao lần hi sinh vì cô....nhưng cô lại chẳng thể thấy rõ mặt hắn.
Lần nữa cô tỉnh lại đã là sớm hôm sau, cả một ngày hôm trước cô không ăn gì khiến bụng đói meo.
Cô đưa tay với lấy điện thoại gọi cho Kỷ Giai Lục kêu hắn đem đồ ăn tới.
Cô làm vài việc vặt không lâu sau từ trong nhà tắm đi ra cô liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra cô liền thấy Kỷ Giai Lục đang đem một túi đồ ăn đưa trước cô.
\-"Hôm qua cô không ăn gì nhiều nên ăn tạm mấy cái này trước xem dạ dày có nạp vào được không.
Nếu không xíu tôi dẫn cô đi ăn cháo!"
\-"Tôi không sao, nhất định ăn được.
Anh cũng ăn sáng đi!"
\-"Tôi không phải sâu ngủ mà ngay cả tới giờ ăn cũng ngủ quên!"
\-"Anh mở miệng ra không khịa tôi thì khó chịu sao?"
\-"Không khó chịu lắm, chỉ là không khịa cô cơm không ngon, nước không ngọt thôi!"
Cô nghe xong liền đóng sầm cửa lại để hắn ở bên ngoài, kẻ như hắn có bị băm làm vạn mảnh chắc vẫn còn tự cho là người ta ganh tị với mình.
Cô chẳng buồn nói với hắn nữa, hôm nay lại thêm một ngày đẹp trời cô ăn xong liền lôi Kỷ Giai Lục đi ra biển.
Cô mặc một bộ bikini khoe ra dáng người hoàn mỹ cùng khuân mặt xinh đẹp khiến bao kẻ thèm muốn.
Nhưng có vẻ Kỷ Giai Lục không thích điều đó, hắn đem áo khoác gió khoác lên người cô.
Hắn vốn cao áo hắn mặc lên người cô hoàn mỹ che đi cảnh xuân của cô khiến bao kẻ tặc lưỡi tiếc nuối.
\-"Anh bị sao vậy? Tự dưng kêu tôi mặc áo này, nóng chết mất!"
Cô kháng nghị kêu nhưng lại bị hắn cầm chìa khóa đe dọa.
\-"Nếu cô không nghe lời tôi sẽ ném chìa khóa này đi, mọi chi phí phát sinh thêm lúc sau cô tự lo đấy! Nếu việc này còn để cho ông bà chủ biết hẳn sẽ không an tâm để cô đi xa một mình.
Còn chưa nói tới nếu cô tố cáo tôi cũng không ai tin tôi làm việc đó!"
Cô chán ghét lườm cho hắn một cái mới chịu ngoan ngoãn.
Đi nắng nhiều khiến cô có chút muốn đi xuống biển bơi, chạm chân vào nước cô thấy thư thái hẳn ra.
Cô bơi xa xa một chút, Kỷ Giai Lục ở trên nhìn áo của mình để trên ghế nhíu mày nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thân thể kia.
Hắn không biết có phải do mất trí nhớ hay không mà nữ nhân kia thái độ với hắn thay đổi như vậy, chỉ là hắn rất thích nữ nhân mèo lông xù trước mắt này.
Hiện tại còn thú vị!
Cô bơi được gần ba mươi phút dưới nước bỗng cảm thấy chân bắt đầu bị chuột rút, lần này cô bơi đã khá xa.
Rất ít người ở đó, cô chỉ tuyệt vọng với tay lên, nước tràn vào miệng mũi cô khiến cô bị sặc.
Kỷ Giai Lục trên bờ vừa tính gọi cô lên bỗng thấy cô như vậy trái tim có chút kinh hoàng thất thố nhảy xuống biển bơi ra chỗ cô.
Chỉ là hắn cách cô quả thực có hơi xa, cô đã hơi mất ý thức chìm xuống biển sâu.
Bóng đêm lần nữa ập tới, cô dần nhớ lại một chút...
"Vũ Nhạc! Mau tỉnh lại! Nơi kia còn rất nhiều người đang chờ em, anh rất cần em.
Tỉnh lại đi, đừng mơ nữa!"
Là ai đang gọi cô vậy? Là ai...giọng nói kia sao lại quen thuộc tới thế? Ai đang chờ tôi? Không phải người nhà của tôi đều ở đây sao? Ba này, mẹ này...còn nhiều người ở nơi này lắm.
Họ đều rất yêu thương tôi.
Nơi kia lạnh lẽo lắm, tôi không muốn trở lại...không trở lại.
\-"Khụ khụ!"
Cô lấy lại được một chút ý thức liền cảm nhận ấm nóng bên bờ môi.
Cô có cảm giác như ai đó đang hôn mình...
Cảm giác chân thật như vậy...sao có thể giả chứ?
Cô nở mắt ra liền thấy Kỷ Giai Lục đang môi dán lên môi cô, hai má của hắn đang phồng lên.
Mùi hương của hắn ở sát ngay mũi cô, cô nhớ rồi.
Cô đang bơi thì bị chuột rút là hắn cứu cô sao? Kỷ Giai Lục mở mắt ra liền nhìn thấy cô cũng đang mở to hai mắt nhìn mình.
Hắn có chút ba chấm không nhịn được dùng hết sức lấy đầu mình đập tới đầu cô một cái.
Cô ôm đầu đau đớn lăn đi lăn lại một hồi.
\-"Mẹ nó! Anh bị điên à? Có thấy tôi mới từ cửa của Quỷ Môn Quan về hay không? Không nhẹ nhàng với tôi được một chút hay sao?"
\-"Cho đáng đời! Bơi không ra gì rồi còn đòi bơi xa! Nếu sau này cô còn như vậy tôi...tôi.
Thôi đi, tôi đưa cô về!"
Hắn đứng dậy nhìn đám người vẫn đang tò mò quây vòng bên mình nói vài câu.
Một chút sau họ đều lần lượt rời đi hết, Kỷ Giai Lục xoay người đi tới ghế lấy áo của mình đỡ cô lên mặc áo của hắn vào cho cô rồi ôm cô đi.
Trước cái ôm của hắn cô khó có thể phản kháng, thực ra là cũng do cô lười đi nữa.
Cô vùi mặt vào lồng ngực của hắn, trước con mắt của mọi người hiên ngang về khách sạn.
Đứng trước cửa phòng 204 cô có chút ba chấm.
\-"Cho tôi về phòng mình..."
\-"Chìa khóa phòng cô lúc cứu cô tôi đã để rơi mất rồi.
Cô ngoan ngoãn tại phòng tôi thay đồ của tôi, tôi đi xuống báo với bên khách sạn một chút.
Chút tôi đưa cô đi ăn cháo!"
\-"Ân!"
Cô nói rồi theo Kỷ Giai Lục đi vào, chỉ thấy hắn đưa cho cô một bộ đồ ngủ vải lụa.
Nhìn thực giống đồ của con gái, giá cũng khá cao.
Cô đem bộ đồ mở ra thấy size của nó có hơi sai.
\-"Không cần để ý.
Bộ đồ này tôi mua lúc trước, lâu rồi không đụng tới, giờ không vừa!"
Cô càng thêm khó hiểu nhìn hắn...
\-"Đồ không vừa anh cũng đem đi theo bên mình sao? Thật kỳ quái, loại đồ này cũng khá đắt...kiểu dáng này cũng là mới của năm nay thì phải! Hôm trước lúc mẹ tôi xem diễn thời trang đồ ngủ có xem qua!"
Nghe cô nói vậy Kỷ Giai Lục có chút cứng đờ, hắn không nói gì chỉ yên lặng mỉm cười.
\-"Cô nhìn lầm rồi! Đây là đồ của nam, kiểu dáng