Hắn nghĩ rằng cô sẽ nghe theo hắn sao? Một tay vác bên mình binh khí cô có chút ba chấm nhìn xuống Quỷ Nhai Cốc, binh lính ngàn quân dưới sự thống lĩnh của cô đang chực chờ ứng chiến.
Được rồi! Lão nương đây là muốn bảo vệ lẽ phải thôi! Cô đứng từ cao, cao cao tại thượng nhìn xuống dưới ánh mắt có chút luyết tiếc.
Chỉ là khi cô nhìn thấy có một đám bắt một nữ nhân cùng đứa bé vào trong quỷ cốc chuẩn bị ăn thịt thì mắt có chút lạnh.
Cô đang án binh bất động chờ gì đây? Một làn gió thổi qua, cô phất tay đám binh lính liền xông lên.
Bây giờ cô vẫn chưa lật mặt với Thiên Đình được nên đành làm tay sai cho bọn chúng.
Bất quá một phần nữa cô không dám cược rằng lần này đi ngược lại mọi chuyện sẽ có thể ảnh hưởng tới mạch của quá khứ trước kia hay không?
Một tốp ma binh, có lẽ cao cấp hơn đám lính của cô xông ra tên tướng quân ở sau cô thấy vậy liền đem chân đạp cô xuống.
\-"Tiên quân có lệnh để ngươi thực chiến, không nên trách ta chuyện gì! Chỉ nên tự trách mình thôi! Ta dù sao cũng không thể thoát khỏi mệnh lệnh!"
Nghe vậy cô chán ghét bĩu môi rơi tự nhiên xuống.
Chân cô đáp đất đạp đầu lên một tên ma tướng, tay cô cầm thanh kiếm ngạo mạn nhìn về đám ma tướng còn lại.
\-"Cứ từ từ, vị tỷ tỷ này đây sẽ hảo hảo bồi dưỡng các ngươi!"
Cô mỉm cười lao tới, đám ma tướng kia cũng không thua.
Trận chiến trở nên khốc liệt, chỉ là thông qua kính thông thiên Độc Cô Tư Thần kinh ngạc nhìn tới cô có biết bao nhiêu mạnh mẽ.
Như một sát tướng gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
Sát khí ấy...không phải là thứ có thể đùa giỡn.
Khi hắn mải chăm chú nhìn cô bỗng cô ngẩng mặt lên, ánh mắt thù hận như đã cả vạn năm nhìn chằm chằm lấy hắn như cắn nuốt tới tận sâu cùng tâm can của hắn khiến hắn hoảng hốt.
Tu vi Độc Cô Tư Thần rất cao, cao hơn cô rất nhiều sao có thể để ánh mắt cô dọa sợ? Hẳn...mọi thứ đều là do hắn nghĩ nhiều thôi! Độc Cô Tư Thần lần nữa ổn định lại nhìn tới cô đâm chết một tên quỷ tướng liền thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là hắn lại không biết rằng tại sao bản thân lúc đó có thể thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng hắn nhớ tới lúc trước lần đầu mới gặp cô, lúc đó cô tuy tu tiên nhưng lại không hại tới mấy sinh linh.
Cùng lắm khi yêu ma tác quái hại người cô chỉ thu phục nó rồi đem tới chùa gửi nhờ, nhờ tới phật pháp hướng yêu ma vào chính đạo.
Lúc đó xung quanh cô toát ra khí chất của sương sớm, có chút mát lạnh lại tinh khôi tới bất ngờ.
Không giống đóa bạch liên mà lại giống sương mai, khí chất này ít người có.
Hắn liền thuận tay nhặt cô về nuôi, chỉ dạy cho cô.
Hứa sẽ cho cô một mái nhà, vô tình bồi dưỡng ra...thứ sâu thẳm trong tâm hồn kia.
Một con quỷ khát máu, chỉ là con quỷ này một lòng một dạ với hắn, đại chiến Thiên Ma sắp tới.
Hắn cần những người như vậy, còn chưa nói tới nữ nhân kia có bao kiến thức uyên thâm!
Lại một trận thắng! Cô oanh oanh liệt liệt trở lại, nhận khen thưởng của Ngọc Đế cô cũng chỉ cúi người đón nhận.
Đồ tốt tới tay, không lấy mới là ngu ngốc! Lấy xong pháp bảo cô vui vẻ trở lại điện của Độc Cô Tư Thần.
\-"Tiên Quân! Ta trở về rồi!"
Một thân quần áo sạch sẽ, lần này vì quân địch quá đông còn giở trò ám khí cô bị thương cũng không ít, tuy thắng nhưng thương vong cũng không nhỏ.
Cô mỉm cười nhìn vị tiên gia nào đó một thân bạch y nhàn nhã dưới gốc đào rót trà, cờ trên bàn phân hai nửa trắng đen phân định.
Mái tóc tím của hắn bay phất phơ trong gió khiến cô thoáng chốc giật mình.
\-"Lại đây!"
Giọng nói trầm ấm vang lên, cô tự giác bước về phía hắn.
Độc Cô Tư Thần đứng dậy, cô mới để ý hắn thật cao.
Bờ vai hắn cũng rất rộng...
\-"Lần này ngươi đã làm rất tốt, chỉ là ngươi chưa khống chế tâm ma tốt cho lắm! Ngươi cần phải luyện tập nhiều hơn.
Ngoài ra ngươi hãy ra đằng sau luyện tập, tuy ngươi mới về nhưng cũng không được trễ nãi việc tập luyện!"
Tay Độc Cô Tư Thần đặt lên vai cô, ngước mắt nhìn lên cô nhìn thấy ánh mắt quan tâm của hắn...giống thật giống cái ngày mưa ấy.
Hắn đưa cho cô một chiếc dù và hỏi cô có muốn đi theo hắn không...
\-"Sư phụ đã tới giờ ta phải thay băng.."
Nghe vậy Độc Cô Tư Thần thoáng chốc thả cô ra.
Hắn búng tay liền ra vài lọ nước, cô hoang mang nhìn hắn nhưng hắn lại không hề quan tâm tới cô.
Động tác trên tay chính là không ngưng đổ nước vào vết thương của cô.
Ban đầu cô quả thực có chút đau đớn nhưng sau đó cô lại không thấy gì, miệng vết thương đã khép lại chút ít.
\-"Chỉ cần mỗi ngay đổ vào vết thương một lần sẽ giúp ngươi mau chóng lành vết thương! Vậy nên ngươi cứ làm theo như vậy đi!"
Hắn lại để cho cô một bóng lưng cô độc quen thuộc.
A! Lần này có vẻ là hắn đi đón A Lam về, nhìn bộ dáng của hắn khiến cô có chút buồn cười.
Rõ ràng cô chẳng thể nhớ trước kia bản thân mình như nào, tất cả là nhờ hắn.
Vì cô thèm khát hai chữ "mái nhà" kia mà điên cuồng đi theo con đường hắn vẽ, đánh mất bản thân mình.
\-"Độc Cô Tư Thần!"
Chưa để hắn đi xa bỗng cô gọi tên hắn, Độc Cô Tư Thần nghe vậy dừng bước chân xoay người nhìn cô.
Chưa để hắn kịp tức giận cô liền nói.
\-"Người còn nhớ dáng vẻ lúc trước của ta sao?"
Lời này nói ra như đang hỏi hắn, lại như đang hỏi bản thân chính cô.
Từ một kẻ chỉ mang chính khí giờ đây cô chẳng khác một cỗ máy giết chóc.
Chỉ cần là mệnh lệnh của hắn liền răm rắp nghe theo.
Chỉ cần là hắn muốn...cô liền liều mình lao tới, nhìn tới ánh mắt ánh lên tia phức tạp của hắn bỗng cô lại thấy buồn cười.
\-"Người không cần để tâm quá, ta chỉ là tò mò thôi.
Ta theo người cũng đã ngàn năm, con người