Cô dùng hết sức lực xoay người bỏ chạy khỏi căn phòng đó, cũng là khi Độc Cô Tư Thần tỉnh lại.
Hắn nhìn theo bóng cô chạy đi, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Cô chạy đi bỗng thấy ánh dương dần chiếu.
Độc Cô Tư Thần đang ngồi dưới chân cô, tỷ mỉ đắp thuốc bên vết thương cho cô.
Mỗi lần cô bị thương tuy có y sư nhưng lại không bao giờ gọi.
Lần nào cũng là hắn tự tay trị thương cho cô.
Cô lại chạy qua khung cảnh ấy, thấy hắn cầm tay cô chỉ dạy từng chiêu thức, thấy hắn ở bóng đào hoa xoay người, ánh mắt xanh tựa trời mây như đục sâu vào tâm hồn cô.
Cô lại bỏ chạy.
Không biết chạy bao lâu cô liền thấy hắn đứng bên trên, máu tóc tím bay phấp phới trong gió.
Hắn mặc thân bạch y cao cao tại thượng đứng nơi đó chĩa kiếm về cô không có chút lưu tình hạ thủ đâm xuyên qua cô.
\-"Ngày đó ngươi có hối hận khi nhận ta hay không? Còn ta rất hối hận vì theo ngươi!
Đứng trên tru tiên đài cô mỉm cười, bờ môi hộc ra một ngụm máu.
Bỗng khung cảnh lần nữa dừng lại, tay cô hiện ra thanh kiếm nạm huyết ngọc.
Cô từ từ đứng dậy, cô nhận ra rồi.
Giết hắn chính là điều tâm ma cô mong muốn, bất quá...cửa ải lần này là muốn xem cô có thể rũ bỏ đi quá khứ kia không?
Cô mỉm cười dùng chính máu của mình nhỏ lên thanh kiếm ấy, cô bỏ lại tất cả sau lưng.
Cửa ải lần này để cô lần nữa trở về với địa ngục, nếu lúc đó cô để tâm ma khống chế giết hắn hẳn bản thân cô cũng sẽ không thoát được nơi này!
Ánh sáng lần nữa chiếu lên người cô, cô đi tới một khu vườn xanh tốt.
Nơi đó có rất nhiều dây leo cuốn lấy nhau, cô đi tới đâu dây leo như tự nhường đường cho cô đi tới đó.
Cô dừng lại tại một lâu đài bằng đá to lớn, bên ngoài canh gác nếu cô nhìn không nhầm chính là tượng đá của Độc Cô Tư Thần và nam nhân tóc bạc không phải Nĩ Nĩ cô mơ thấy kia...
Cô bước vào sâu trong tượng đá liền thấy ở trung tâm nơi đó có một trái tim bị đóng băng treo lơ lửng, dây leo cuốn lấy nó chỉ để lộ ra trái tim ở trung tâm.
Cô bước lên từng bước như có một cầu thang trong không trung nâng bước cô tới nơi ấy.
Bước lên càng cao cô lại càng cảm nhận được hơi lạnh ấy.
Khu cô lên tới nơi bỗng có một dòng ký tự cổ quái hiện ra.
\-"Ngươi...có phải là ta hay không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cô nghe liền nhận ra chính là giọng của bản thân mình trước kia.
\-"Chính là ta!"
\-"Là ngươi thật sao? Vậy ngươi có còn hay không nhớ tới dáng vẻ trước kia của mình?"
\-"Còn nhớ một kẻ ngốc, chỉ vì mê luyến một tia ánh sáng nên chỉ hướng về nơi ấy...sống chết không màng!"
Giọng nói kia có chút ngập ngừng rồi lại hỏi.
\-"Vậy ta có thể chạm tới ánh sáng đó không?"
\-"Nếu không phải còn lưu lại trái tim được phong ấn thì đã vì ánh sáng ấy...thiêu tới hồn phi phách tán, ngàn năm không thể luân hồi! Ngàn năm vương vấn trôi nổi thành kẻ vô danh giữa tam giới!"
Giọng nói kia đành yên lặng, cô hiểu...
\-"Vậy thế gian đã qua bao năm rồi?"
\-"Đã là vạn năm...năm tháng qua đi, ta cũng không còn nhớ rõ là chục ngàn năm, trăm ngàn năm hay đã là vạn năm...chỉ nhớ từng chút vụn vặt kia mà thôi!"
\-"Vậy đây là kiếp mới của ta rồi?"
Cô trầm ngâm mỉm cười.
\-"Có lẽ là vậy!"
\-"Vậy...ngươi có gặp người đó?"
\-"Hắn đã cùng ta đi ra khỏi rất nhiều thế giới.
Cùng ta trải qua rất nhiều chuyện!"
\-"Vậy...hắn lần này hiểu ngươi rồi chứ?"
\-"Lần này ta đã tìm ra người thực sự vì ta rồi!"
Dây leo cũng từng chút lui đi, cô nhìn tới rất nhiều ma khí đang bủa vây nhíu mày.
Bỗng cô nhớ tới trái tim của thần đã xuất hiện tại nơi đó liền không khó hiểu cho lắm.
Cô đem đao tận diệt đám ma khí ấy, bảo vệ nơi ấy.
Sau một đoạn thời gian cô liền nhận ra đây không phải cách hay.
Chạy tới trái tim cô lập kết giới bảo vệ, chạm vào băng đá kia tay cô liền lạnh lẽo, lạnh tới tâm can.
Cô dùng sức lực của mình ôm nó vào lòng, một số băng như tạo nên gai nhọn chọc lấy cô máu chảy.
Cô như hiểu lo lắng của nó trấn an.
\-"Không sao đâu, tuy người đó không còn của ngươi nhưng có rất nhiều người nguyện vì ngươi.
Ngươi có rất nhiều bằng hữu, có rất nhiều người yêu thương ngươi!"
Cô liền thấy gai nhọn giảm đi không ít.
Ba ngày ba đêm cô ôm tảng băng ấy cuối cùng cũng chạm được vào chính trái tim của mình.
Cô đưa tay ra liền cầm lấy nó, cảm nhận nó vẫn đang đập liên hồi liền có cảm giác bật khóc.
Cô ôm lấy trái tim của mình nâng niu, cô không dám đưa nó trở lại lồng ngực trống rỗng kia vì sợ hãi...nó sẽ càng đau đớn hơn nhưng, cô bắt buộc phải tàn nhẫn!
Đem trái tim kia khảm vào lồng ngực trống vắng cô liền bị hóa đá.
Nĩ Nĩ bên ngoài thấy cô hóa đá liền cảm thấy kinh ngạc không thôi!\_
Linh hồn cô lại chu du đi đâu đó, bỗng cô mở mắt ra liền thấy một đôi phu phụ ôm lấy mình hai mắt cưng chiều mỉm cười.
Giống y ba mẹ cô ở ảo cảnh kia.
\-"Oe Oe!"
Cô nghe thấy tiếng bản thân khóc, đây...cô đem tay đưa lên nhìn liền thấy những ngón tay ngắn cũn mập mạp.
Cô...trở thành trẻ con rồi?
Bỗng linh hồn cô như có một lực đẩy ra ngoài, cô văng khỏi thân xác đứa bé đành đứng một bên nhìn mọi chuyện.
Nếu không nhầm...đây chính là ký ức bị thiếu còn lại của cô.
Kiếp thứ 10...
\-"Chúc mừng tướng quân, tướng quân phu nhân! Là một tiểu thư đáng yêu!"
Phụ thân cô hết mức vui vẻ, ánh mắt ông không dấu nổi tia sủng nịch, bờ môi lại không thoát khỏi nụ cười.
Hai vị huynh trưởng của cô vui vẻ đứng bên cạnh.
Ra là phụ thân cô rất thích có một nữ hài trong nhà, mẫu thân cô cũng vậy.
\-"Người đâu! Phủ tướng quân mừng sinh ra tiểu thư mở tiệc hai ngày đêm!"
Lời này của ông