Tối hôm đó Tư Đồ Tiết Triệt quả thực đem nàng đi chơi.
Nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, làn da của nàng càng trở thêm hồng hào mờ ảo như bước từ trong truyền thuyết ra.
Xinh đẹp lung linh, nàng bước tới đâu người người đều phải quay đầu lại nhìn.
Còn chưa kể tới hai người nam nhân sau nàng, một hắc một bạch cao lớn tuấn mỹ khí chất ngút trười.
Ba người đi tới đâu người khác cũng không tự chủ được nhường đường.
Nhìn có bao nhiêu tên nam nhân đem ánh mắt như muốn nuốt sống nàng như vậy, Độc Cô Tư Thần và Tư Đồ Tiết Triệt thêm phần tức giận.
Tư Đồ Tiết Triệt trong lòng bĩu môi, biết vậy đã không đem nàng đi.
Nhưng nhìn nàng vui vẻ như vậy, hắn cũng không nỡ làm gì.
Hai mắt nàng sáng ngời, môi lúc nào cũng hoẻn cười trong sáng khiến hắn chỉ muốn đắm chìm, không muốn dứt ra.
Bỗng một người va phải nàng, không rõ sao nàng lại bị ngã về sau vào trong vòng ôm của Độc Cô Tư Thần, có lẽ hắn đã nhanh hơn Tư Đồ một bước.
Tư Đồ không để cho hai người nhìn nhau liền giành nàng lại ôm nàng vào lòng sải bước đi tiếp.
- "Sao nàng không chú ý một chút chứ? Lỡ ngã thì sao? Cơ thể nàng không thể đứng vững sao?"
Nàng hai mắt long lanh nhìn hắn bĩu bĩu môi.
- "Bệnh ta không phải chàng không biết!"
Nàng nói như vậy Tư Đồ mới sực tỉnh, quả thực nàng đang trong thời kỳ cực yếu.
Thuốc hắn cho nàng cũng có vài liều gây giảm đi năng lực của nàng.
Tư Đồ Tiết Triệt chỉ có thể thở dài.
Quen với nàng cường hãn, giờ nàng có chút yếu mềm này lại làm cho hắn càng muốn bảo hộ hơn.
- "Được rồi, là lỗi của ta! Ta đem nàng đi thả đèn!"
Nói rồi Tư Đồ Tiết Triệt đem nàng đi thả đèn mặc cho Độc Cô Tư Thần vẫn luôn lẳng lặng đi sau.
Nói cách khác hắn không để ý tới nam nhân kia.
Sau khi thả đèn Tư Đồ liền nhìn nàng tò mò.
- "Nàng đã ước gì vậy?"
Nhìn Tư Đồ tò mò nàng chỉ mỉm cười.
- "Ta ước có thể sống mãi cạnh chàng hạnh phúc như bây giờ đó! Đúng rồi, chàng phải hứa với ta là sẽ yêu thương ta cả đời nha! Ngoài ta ra chàng không được có nữ nhân nào hết, nếu không...chàng chết chắc với ta! Ta thà chết cũng sẽ không tha thứ cho chàng đâu!"
Nghe những câu quen thuộc này hốc mắt Tư Đồ Tiết Triệt bỗng đỏ bừng, hắn vội ôm lấy nàng vào lòng.
Dùng hết sức lực mà ôm lấy như sợ nàng sẽ chạy đi.
- "Nhất định, nhất định! Ta sẽ đem trái tim này cho nàng, nếu thật sự ta làm trái nàng có thể bóp nát nó!"
Nghe lời này nàng trong lòng Tư Đồ mỉm cười ôm lấy hắn.
Độc Cô Tư Thần nhìn một màn này xoay lưng rời đi.
Hắn không biết từ bao giờ đã yêu nàng, đi qua từng thế giới tình cảm của từng người kia vẫn luôn tích tụ trong lòng hắn mỗi ngày một lớn, chờ khi hắn thực sự yêu nàng tới khi không còn đường quay đầu cũng là khi chỉ còn hoặc nàng hoặc hắn có thể sống sót.
Thật nực cười biết bao, vậy mà hắn lại thích nàng như vậy.
Thậm chí hắn ước cứ dây dưa với nàng thêm ngàn năm nữa, vạn năm nữa thì thật tốt!
Chỉ là hiện thực luôn đánh cho hắn tỉnh, hắn biết là không thể.
Sau hôm đó Tư Đồ Tiết Triệt càng thêm quấn lấy nàng, mỗi ngày từ sáng sớm cho tới đêm muộn.
Mùa hè cũng rất nhanh chóng tới, nàng mặc sa y mỏng manh nằm trong hoa viên nghỉ ngơi.
Một bóng trắng thanh tao đi tới, hắn không nhịn được hôn lên trán nàng.
Chờ bóng trắng rời khỏi hoàn toàn, nàng mở mắt trong veo đầy kinh ngạc.
Bỗng có một nữ nhân ngã từ trong cửa vào, nàng vội chạy lại đỡ nữ nhân kia.
- "Ngươi không sao chứ?"
Nhìn thấy nàng nữ nhân kia chỉ nhếch môi cười, ả nhẹ nhàng đứng dậy phủi phủi bụi trên người.
- "A là ngươi sao con rối đáng thương?"
Nàng nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt có chút khó hiểu.
- "Ý ngươi là sao?"
- "Ý ta nói còn chưa rõ sao?"
Nàng có chút tức giận nhìn nữ nhân kia, nhưng vì nàng mất trí nhớ nên cũng không dám quá manh động đành từ tốn nói.
- "Ta với ngươi quen nhau sao?"
- "Không chỉ quen, chúng ta còn rất quen.
Ta chính là phu nhân chính thức của nơi đây, thê tử chính thức được cưới vào của Tư Đồ gia."
Nàng nghe xong liền trấn động không thôi, nhưng xét thấy Tư Đồ vẫn luôn bên nàng, hắn luôn yêu thương chiều chuộng nàng như vậy.
Nàng không tin.
- "Ngươi có bằng