\-"Ai?"
Một nhóm lính canh chạy tới.
Cô liền nhìn kỹ lại tên đó liền nhận ra hắn là tên ăn mày.
Dọa chết cô rồi! Cô nhận thấy có khá khá người chạy tới liền vắt chân lên cổ chạy! Bất quá đám lính canh kia mắt mũi tốt hơn tên kia liền nhận ra cô mà đuổi theo.
Cô vắt chân lên cổ chạy.
Cũng may thể lực cô khá tốt cô chạy nhanh hơn bọn chúng một chút.
Cô liền chạy tới kỹ viện.
Đừng ai hỏi cô sao lại biết kỹ viện ở đâu mà chạy tới.
Đây là bí mật.
Cô khóc trong lòng.
Sao bọn lính canh đó không nghĩ chỉ là người đi ngang nhỉ?
\-"Khách quan...lại gặp chàng rồi!" Một nữ nhân xông tới.
Cô liền nhận ra đó là Mẫu Đơn.
Cô liền kéo cô ta lên phòng.
Cùng lúc đó đám quan binh tới lục xét.
Di nương liền chạy tới tên dẫn đầu.
\-"Ây da quan binh! Sao lại tới đây thế này? Phải chăng có chuyện gì sao?"
\-"Chúng ta thấy một tên hắc y nhân chạy tới đây! Hắn có nghi án giết người! Mau giao hắn ra đây! Nếu không đừng trách ta!"
\-"Có phải chăng ngài nhầm lẫn? Nãy giờ vốn không có ai mặc hắc y chạy vào đây cả!" Di nương nhìn quanh mỉm cười dúi chút bạc vào tay tên đứng đầu.
Tên đó nhấc nhấc túi bạc thấy khá nhiều liền gật đầu hất tay.
\-"Có lẽ ta nhìn nhầm.
Người đâu.
Lui!"
Hắn đưa quân lui ra ngoài.
Bên ngoài bắt đầu ồn ào trở lại.
Cô thở phào nhẹ nhõm
\-"Khách quan.
Đêm xuân đáng giá ngàn vàng! Người đừng có ngại nha!"
Tiếng Mẫu Đơn văng vẳng bên tai cô.
Cô quay lại thấy y cầm một mảnh lụa tới.
Cô nuốt nước bọt.
Đám binh lính đi khỏi liền có một tên chạy lên phía tên đứng đầu hỏi.
\-"Đại nhân cứ vậy bỏ qua sao? Lỡ đâu tên đó là người của Tứ vương đi do thám thì sao?"
\-"Đừng lo! Tên đó cũng không thể ở đó mãi được.
Hơn nữa chúng ta cũng không biết mặt hắn.
Chỉ có thể chờ hắn đi ra thấy dáng quen thuộc liền bắt!"
Tên thuộc hạ gật đầu lui xuống.
Vậy là bọn chúng vài người một tốp đứng canh tứ phía của lầu.
Sáng hôm sau cô tỉnh lại cả người đau nhức.
Ngay cả cổ họng cũng có chút khàn.
Nhớ tới hôm qua cô lại có chút sợ hãi.
Trái tim bé nhỏ của cô bị tổn thương sâu sắc.
Sờ vào túi bạc nặng trịch bên hông cô gần như được tiếp thêm sức sống.
Quả nhiên chỉ có tiền bạc mới có thể an ủi tâm hồn nhỏ bé của cô.
\-"Chủ nhân.
Sao hôm qua người lại..."
Tác Nhĩ Ba tức giận nhìn cô.
Nhớ lại hôm qua lúc y đón cô.
Cô đã say mềm, bên cạnh là một đám nữ nhân.
Đã vậy y phục của cô còn không chỉnh tề.
Y thực sự thấy có chút chói mắt.
\-"Ầy.
Đừng nhắc nữa! Ta hôm nay có chút mệt mỏi ngươi mau đi mua vịt quay về cho ta đi! Quán bên cạnh cổng thành đó!" Cô lười biếng nửa người ở trên giường nửa người chống dưới giường chỉ chỉ tay chợt nhận ra...người mà cô đang nói chuyện cùng là Tác Nhĩ Ba cô vội xoay người lên giữ lại chút thanh lịch.
Mặc dù ai quen cô chắc cũng biết.
Cô chẳng có chút gọi là thanh lịch đâu.
\-"A...cái đó.
Người chỉ cần bảo thuộc hạ bên ngoài..."
Tác Nhĩ Ba thấy vậy bật cười.
\-"Không cần! Để ta đi!"
Hắn vừa đi thái giám bên cung cũng tới.
Cô vội vã thay đồ chạy tới.
\-"An công công! Đã lâu không gặp." Cô mỉm cười.
An công công là người thân tín bên Hoàng hậu nay lại tới đây.
Không biết có chuyện gì.
\-"Tứ Vương Phi.
Đã lâu không gặp.
Nay ta tới truyền khẩu dụ của Hoàng hậu muốn triệu người vào cung."
Cô mỉm cười đưa cho ông ta chút bạc.
\-"Phải chăng Hoàng hậu muốn dặn dò ta việc gì?"
Công Công nhận lấy bạc mỉm cười.
\-"Không có.
Chỉ là muốn tâm sự cùng người.
Dù sao cũng đã lâu không gặp."
Cô mỉm cười hất tay.
\-"Công công vất vả rồi! Người uống tách trà!"
Cô sai người đưa tách trà lên.
Ông ta không ngần ngại uống vào.
Cô mỉm cười đầy ý vị.
Uống xong ông ta nhìn lên thấy nụ cười của cô liền biến đổi nét mặt.
\-"Trà ngon chứ? An công công?"
\-"Người...ngươi đã cho gì vào trà?"
Cô mỉm cười.
\-"Cũng không có gì...chỉ là vài loại độc tố ta tự chế ra thôi! Cái loại độc này sẽ không khiến ngươi chết ngay được đâu.
Nó chỉ ăn mòn lục phủ ngũ tạng ngươi một cách từ từ...mỗi tháng cũng chỉ phát độc hai ba lần gì đó...ngươi vẫn có thể sống vài tháng nữa!"
\-"Ngươi...sao ngươi dám?"
Cô khẽ cười.
\-"Có gì mà ta không dám?" Trước kia lúc nguyên chủ vào cung tham gia tuyển tú chính ông ta là kẻ bắt nạt nguyên chủ, sau này chính ông ta tiếp tay cho nữ chính hại cô chết cũng không có chỗ dung thân sau khi nam phụ giết cô.
Cả hai bản ông ta đều hại cô.
Cô cũng không phải hiền lành mà để bọn chúng hại hết lần này tới lần khác.
Trong mắt cô hằn lên tia máu.
Bất quá cô lại cố gắng áp chế lôi trong tay một