Cô cười cười nhìn Tác Nhĩ Ba hóa trang cung nữ đi theo.
Nhìn hắn...cô thực sự không kìm nén nối!
\-"Ngươi cười gì mà cười?" Cô nhướng mày nhìn y.
Y liền biết điều nhỏ miệng lại nhưng ánh mắt ai oán không rời!
Cuối cùng cũng tới cung điện của Hoàng hậu.
Cô liếc quá khá được đó!
Cô chờ thái giám báo xong mới vào, vừa vào cô liền thấy bà ta.
\-"Hoàng tẩu! Đã lâu không gặp!"
Cô mỉm cười tiến lên gần bà ta.
\-"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.
Chúc người vạn sự kim an!"
\-"Ngươi càng ngày càng xinh đẹp đó! Tứ vương phi!"
Bà ta nâng tay ý bảo cô miễn lễ.
\-"Ngươi mau ngồi đi! Chúng ta cùng trò chuyện!"
Cô gật đầu liếc Tác Nhĩ Ba một bên xíu nữa không nhịn được mà bật cười.
Cũng may, sức chịu đựng của cô rất tốt!
Sau hơn hai tiếng trò chuyện trời cũng có chút tối.
Cô mạn phép rời đi, bề ngoài là vậy nhưng cô vẫn chưa muốn về! Hoàng hậu này đứng trên vị trí này quả thực đều nhờ vào âm mưu chăng? Bà ta năm lần bảy lượt đều muốn nhờ cô bảo hộ cho tốt bà ta.
Có lẽ bà ta cũng đánh hơi được cung biến lần này.
Nhưng sao bà ta lại muốn nhận được sự bảo hộ của cô nhỉ? Cô nhún vai tỏ vẻ bà ta đã bắt nạt nguyên chủ khá nhiều giờ muốn kiếm bảo hộ tại chỗ cô!? Cấp cho bà ta khuôn mặt cười liền nghĩ cô ngu ngốc? Ai da.
Tay của cô có chút nặng! Cô mỉm cười nhấc tay lên liền một loạt vòng tay ngọc quý kêu leng keng khá vui.
Tính lấy tiền mua chuộc cô? Cô cũng chỉ nói sẽ suy sét...còn suy sét được hay không cô còn chưa nói.
Cô nhìn lên bầu trời phá lệ thấy hôm nay trời thật đẹp.
Vừa đi được một đoạn cô liền thấy nữ chính bước tới.
Ầy dù sao cô cũng là nữ phụ phản diện không làm gì nữ chính thấy có chút sai trái.
Cô ngoắc Tác Nhĩ Ba lên.
\-"Người gọi ta có gì sao?"
Cô mỉm cười.
\-"Thấy thái tử phi chứ? Ngươi đi trước ta đi! Ta không muốn chạm mặt cô ta.
Ngươi che cho ta chút nha!" Cô dùng hai mắt long lanh nhìn y.
Y thở dài.
\-"Được rồi!" Nói rồi y đứng trước cô.
Cô giả vờ bám bám sau lưng hắn.
Khi cô thấy gần tới cô ta liền nhanh chóng ẩn Tác Nhĩ Ba đi nhanh hơn tới khi sắp chạm mặt cô liền dùng hết sức đẩy Tác Nhĩ Ba.
Không ngoại trừ tưởng tượng của cô.
Tác Nhĩ Ba vừa tính đứng lại thỉnh an Thái Tử phi liền bị cô đẩy ngã thẳng vào ả ta.
\-"Á! Người đâu! Mau đem ả tiện tì này ra khỏi ta!" Cả ả và Tác Nhĩ Ba bị bất ngờ ngã xuống.
Nhìn khuân mặt xấu xí của tiện tì nào đó.
Nữ chính có chút cảm thấy buồn nôn!
\-"Nô tì hỗn xược! Còn không mau cút ra!" Đám nô tì ẩn Tác Nhĩ Ba ra khỏi nữ chính.
Tác Nhĩ Ba vừa đứng dậy liền liếc qua cô.
Cô bày tỏ vẻ mặt vô tội bước tới.
\-"Ầy gu! Đây không phải là Thái tử phi sao? Thật ngại quá! Sao lại ngã thế này?" Cô bước tới hất tay để đám nô tì muốn đỡ ả lên lui ra.
\-"Ây da! Ngã như vậy chắc rất đau nha! Để ta đỡ ngươi lên nào! Dù sao chúng ta cũng khá thân mà!" Ả ta liếc cô kìa! Ây da! Cô sợ quá đi!
Cô nhâng tay ả ta lên.
Có vẻ như ả tin tưởng cô kìa! Dồn sức vào cô mới ghê! Bỗng cô "trượt tay" làm ả ngã xuống lần hai.
Cô vô tội nhìn ả.
\-"Thật ngại quá! Nãy ta mới ăn chút đồ ăn quên chưa có lau tay...giờ ta mới nhớ lỡ tay bôi vào người ngươi rồi...không sao chứ?"
Xét về vai vế ả vẫn nhỏ hơn cô.
Xét về quyền lực cô còn lớn hơn ả ta rất nhiều...hơn nữa nữ chính còn không được gây ồn ào trong lúc này.
Ả dám làm gì cô sao?
\-"Không...không sao!" Cô nhướng mày cho người đỡ ả lên.
Ả liếc qua cô lườm Tác Nhĩ Ba.
\-"Tiện tì xấu xí.
Dám mạo phạm bổn cung! Người đâu! Lôi ả xuống chặt tay!"
Cô giả vờ hết hồn nhìn Tác Nhĩ Ba.
Ây gu! Nữ chính nhầm Thái tử phi đòi đánh Thái tử kìa! Tác Nhĩ Ba có chút hối hận vì tin lời