Cô về tới phủ liền kêu người làm thật nhiều đồ ăn ngon.
Bất quá...cô có cảm giác không ai care cô, cô nói làm một bàn đồ ăn ngon bọn họ lại làm cho cô một bàn toàn cháo trắng chỉ là cho vào các bát khác nhau.
Cô múc muỗng cháo lên mà đau lòng.
Cô quyết định lại leo tường đi ra ngoài mua vịt.
Tại sao suốt ngày cô leo tường sao? Các đàn chị xuyên không cổ đại đi trước đều có hứng thú trèo tường và chui lỗ.
Cô không thể tự đào góc tường đành trèo tường vậy! Cô thấy trèo tường cũng tốt! Cảm giác đứng bên trên thật làm cô phấn khích!
\-"Ái phi đường lớn không đi sao lại trèo tường?"
Cô đang đứng bên trên hít gió liền cảm nhận một cánh tay hữu lực ôm eo mình.
Cô cảm thấy sai rất nhiều liền vặn tay kẻ ôm eo cô không ngờ lại bị trượt chân ngã xuống! Cô nhìn lại đó không phải Tử Minh, không phải Tác Nhĩ Ba, không phải Bạch Trì.
Là người đàn ông trong giấc mộng kia.
Bất quá người đó nhìn cô ngã xuống cô và người đó cùng đưa tay ra.
Bất quá...khi vừa chạm đầu tay người đó liền hóa cánh hoa bay mất.
Cô cứ như vậy trơ mắt ngã xuống.
Cũng may tường không cao lắm.
Cô lại học võ nên tránh được một kiếp.
"Tách!" Mưa sao? Cô ngẩng mặt nhìn lên nhưng trời không có chút vẻ gì là có mưa.
Cô chạm tay lên mặt vậy mà cô lại khóc? Phải chăng cô trong mơ ăn cẩu lương nhiều quá rồi nên tới bây giờ thấy người đó uất ức phát khóc? Ầy.
Vẫn là bạc không làm cô tổn thương! Cô nhấc tay lên thấy số vòng ngọc vẫn ổn mới thở phào nhẹ nhõm.
\-"Vương gia người muốn hồi phủ bây giờ sao?"
\-"Ta dẹp gần hết rồi chỉ còn một chút ngươi đi theo ta bao năm nay không lẽ chút giặc cỏn con đó cũng không dẹp nổi?"
Hắn liếc tên thuộc hạ của mình khiến hắn ta có chút sợ hãi.
\-"Thuộc hạ nhất định làm được.
Chỉ là...tác phong này không giống người!" Hắn mỉm cười.
\-"Không giống ta?" Thấy nụ cười của hắn tên thuộc hạ run lẩy bẩy.
Hắn thở dài đứng lên vỗ vai hắn ta.
\-"Nhà ta nuôi một con Kim Sư nếu không mau về ta sợ nó sẽ ăn cả phủ mất!"
Kim sư? Từ khi nào vương gia thích động vật khác ngoài ngựa chiến vậy? Tên thuộc hạ vừa muốn hỏi lại không dám hỏi.
Hắn đêm đó mặc kệ gió sương trong lòng nóng như lửa đốt muốn về gặp lại cô.
Cô sau khi đổi vòng tay lấy chút bạc liền cho Tác Nhĩ Ba đi bắt gà rừng về nướng.
Như vậy cô đã tiết kiệm được một khoản rồi! Cô ngồi trên tường hạnh phúc vừa gặm gà vừa tính tiền.
Tác Nhĩ Ba nhìn cô như vậy từ tận đáy lòng muốn quay mặt đi không muốn nhìn.
Sáng hôm sau cô vừa mở mắt đã nhận được tin Tứ vương trở lại liền muốn đi tìm hắn.
Nhưng không ngờ cô mới lau mặt xong hắn đã nhào vào.
\-"Nương Tử không có ta ở bên không phải nhớ ta muốn khóc rồi chứ?" Cô có chút co giật khóe môi nhưng vẫn cố cười.
\-"Ân.
Ta thật nhớ chàng!" Cô tới bên hắn liền cảm nhận khí lạnh trên người hắn vẫn còn.
Cô liền sai người đi làm chút trà gừng cho hắn.
Hắn nhìn như vậy khẽ cười.
\-"Vẫn là ái phi lo lắng cho ta!"
Cô gật đầu nhìn từ trên xuống dưới.
Cũng may hắn không bị thương.
Cho người lui ra cô ngồi bên cạnh hắn.
\-"Lệnh bài cha ta đã đưa cho ta.
Trong cung thái tử cũng đã bắt đầu cho người vào.
Bên chàng thế nào rồi?"
\-"Mấy nước kia cũng chỉ cho người sang thăm dò.
Ta đã điều chỉnh rồi! Trong lúc cung biến biên giới vẫn sẽ ổn định! Lũ lụt ở phía nam ta cũng đã cho người tới đó ứng biến.
Lương thực mọi thứ vừa đủ qua cung biến.
Một phần quân đã về tới thành.
Còn một phần nữa núp dưới danh nghĩa nô lệ và một số thân phận khác tới! Lần này...thiệt thòi nàng rồi!" Cô mỉm cười dựa vào vai hắn.
Sáng hôm ấy Đông cung bỗng xảy ra việc lớn.
Thái tử phi không hiểu sao lại mẩn đỏ hết người, ai cũng nghĩ đây là đậu mùa không ai dám gần ả.
Thái y tới cũng chỉ lắc đầu.
Thái tử chuẩn nam chính mặc kệ nàng ta ra sao vẫn chăm sóc nàng ta.
Chỉ là mặt khác bắt đầu quan tâm hơn với một số thê thiếp con gái thừa tướng hay quan võ.
Nữ chính tuy hiểu đó là vì việc lớn nhưng trong lòng vẫn không ngưng có gai
Một tuần sau Hoàng thượng lâm trọng bệnh.
Cô ngồi trên tường nhấp ly rượu nhìn bồ câu bay tới.
\-"Nàng sao lại ngồi trên này rồi? Lại uống rượu? Rõ ràng không uống được lại ngày ngày uống..."
Hắn phi thân lên ngồi xuống cạnh cô.
Cô mỉm cười tựa lên vai hắn.
\-"Chàng hứa với ta một việc được không?" Hắn nhìn cô rồi lại nhìn lên bầu trời..
\-"Chuyện gì?"
\-"Hãy hứa với ta.
Chàng không giành ngôi vua nữa? Ta không cần người làm mặt trời.
Chỉ cầu người là mặt trăng...ta không cầu người cao sang quyền quý.
Ta chỉ cầu người có thể cùng ta an an bình bình sống.
Không cầu người được người người nhìn tới.
Ta chỉ cầu người là của riêng ta để ta có thể nhìn người! Người có thể là của riêng một mình ta không? Trải qua một kiếp...ta thực sự hận