Bạch Nguyệt tuy không nói sẽ giúp đỡ Tiểu Hi, nhưng Tiểu Hi luôn cảm nhận được cô âm thầm che chở cô ta.
Hầu như trên đường đi có vật phẩm gì có thể ăn được, Bạch Nguyệt liền để Tiểu Hi lấy đi, ăn uống cũng chưa từng bạc đãi cô ta.
Như hôm nay, Bạch Nguyệt cho cô ta hai miếng bánh mì đầy đủ rau và thịt, cùng một chai nước suối.
"Bạch Nguyệt, cô sẽ làm gì khi vào khu C?" Tiểu Hi vừa ăn vừa tò mò hỏi Bạch Nguyệt.
Hạ Viêm cũng dừng ăn ánh mắt tò mò nhìn cô, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà trả lời:"Đi tìm bạn trai.
"
"Bạn trai?, vậy là trong thời gian này cô đi khắp nơi trong khu B chỉ để tìm người à?" Tiểu Hi kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt.
"Cứ cho là vậy đi.
"Bạch Nguyệt lơ đãng đáp, Hạ Viêm ánh mắt chợt loé lên màu xanh rồi lại biến mất.
Mèo con chợt lên tiếng:"Túc chủ, lúc nãy tên nhóc ấy lại muốn biến hoá, cô thật sự cảm thấy an toàn đi cùng hắn hay không?"
"Không gây hại cho ta, hắn thế nào ta không quan tâm.
"
Bạch Nguyệt hơi nhìn tên nhóc Hạ Viêm bên cạnh đang cắm đầu ăn bánh mì, nói đến việc biến hoá của hắn thật sự không rõ ràng.
Có ai thấy một con thây ma lại ăn đồ ăn của con người như hắn không, lại còn ăn rất ngon miệng là đằng khác.
Hạ Viêm ăn ngon lành thức ăn cô đưa cho, hắn vốn cũng chẳng biết mình đã trở thành thây ma.
Lúc trước hắn không hiểu sao cô lại đưa thịt người cho hắn, hại hắn khó chịu cả ngày hôm đó không ăn uống nổi thứ gì.
Lúc đó hắn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Bạch Nguyệt dành cho mình, tới bây giờ vẫn vậy, cô luôn nhìn hắn ăn uống với ánh mắt ngạc nhiên cùng tò mò.
"Chị có vấn đề gì với việc ăn uống của ta sao?" Hạ Việm nuốt xong miếng bánh mì liền nói.
"Không có gì!"
Miệng cô nói thế nhưng ánh mắt vẫn rơi trên người Hạ Viêm đầy sự tò mò cùng nghiên cứu, hắn cũng mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Tiểu Hi nhận được đáp án cũng không nói thêm gì, bình ổn ăn hết bữa ăn của mình, cô ta biết sau khi tới khu C, Bạch Nguyệt và cô ta cũng chẳng còn lý do gì để thân thiết.
Bọn họ đi hết khu B trong vòng một tuần mới tiến tới khu C, Tiểu Hi cũng nhờ đi theo Bạch Nguyệt mà năng cao sức chiến đấu của mình, chỉ cần cô cảm thấy cô ta gặp nguy hiểm là sẽ ra tay giúp đỡ.
Tiểu Hi rất biết ơn cô vì điều đó.
Vừa tới trước cổng khu C, bọn họ đã thấy một hàng người chờ đợi kiểm tra, những người bị phát hiện nhiễm bệnh liền bị xử bắn tại chỗ, làm rất nhiều tóp người phía sau sợ hãi không thôi.
Bạch Nguyệt thì khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn sang Hạ Viêm bên cạnh, nhỏ giọng:"Hay là em vào bên trong không gian của ta đi.
"
"Chị làm sao vậy? ta sẽ không bị vấn đề gì đâu chị đừng lo.
" Hạ Viêm khó hiểu nhìn Bạch Nguyệt, tại sao hắn phải trốn chứ.
Bạch Nguyệt như đã hiểu, Hạ Viêm không biết hắn đã trở thành thây ma, cô cũng không muốn đã kích hắn, kệ vậy nếu lỡ hắn bị