Đến khi Nguyệt Nga nhìn rõ Bạch Nguyệt thì không khỏi khiếp sợ nắm chặt cánh tay của Chính Hào, cô ta không thể tin được Bạch Nguyệt vẫn còn sống.
Cô ta cũng cảm nhận được một ánh mắt như chim ưng nhìn thấy con mồi để chỉa về phía mình, cơ thể cô ta không thể không run lên vì sợ.
"A Nga, em sao vậy?"Chính Hào lo lắng nhìn sang Nguyệt Nga, thấy cô ta không trả lời, hắn cũng nhìn theo hướng cô ta đang nhìn.
Chính Hào không thấy thì thôi, vừa nhìn thấy Bạch Nguyệt hắn liền lộ ra ánh mắt chán ghét cùng hận thù.
"Cảm ơn mọi người có mặt ở đây, ta không lắm thời gian của mọi người, ta tự giới thiệu ta là Chính Hào, kế bên ta là Nguyệt Nga.
Ta và cô ấy đều là dị năng giả, cũng là người sáng lập ra khu C này.
"
"Ta gọi mọi người tới cùng là có việc muốn nhờ cậy mỗi người, tình hình những ngày nay mọi người chắc cũng đã thấy, loài người chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc sinh tồn.
"
"Vì vậy ta mong mọi người có thể chung tay với ta bảo vệ sự tồn vong của loài người, cũng nhưng tìm kiếm thêm lương thực, mọi người thấy thế nào.
"
20 mấy dị năng giả nhìn lẫn nhau, bọn họ sau gần một tháng khó khăn gian trở để tới được nơi này, nếu bọn họ không chịu cống hiến, bọn họ tin chắc chắn người thân của họ sẽ không có chỗ an toàn để sống.
Sau một hồi suy nghĩ tất cả điều đồng ý, Bạch Nguyệt đương nhiên cũng đồng ý rồi, cô cũng không phải là sợ bị đuổi chỉ đơn giản ở gần đối tượng làm nhiệm vụ vẫn sẽ tốt hơn.
Tiểu Hi thì cũng chẳng còn nơi nào để đi, nên cô ta cũng không thể từ chối, cô ta không còn sức lực để có thể đi sang khu F, bởi muốn tới khu F phải đi qua khu E,dù sao ở đâu cũng vậy mà thôi.
Sau một hồi bàn bạc chiến lược, mọi người cũng được trở về, Bạch Nguyệt thì ở lại nhìn hai người trước mắt mình.
"Ta cứ nghĩ cô đã chết rồi chứ?" Chính Hào lạnh lẽo cất giọng.
"Ta chưa chết anh rất thất vọng sao,anh không biết ta đã tìm kiếm anh khắp nơi, ta lo lắng cho anh đến nhường nào, còn đây là! " Bạch Nguyệt cười nhạt nhìn Chính Hào lại nhìn Nguyệt Nga.
"Hào ca, đây không phải là người bạn gái kia của anh sao.
" Nguyệt Nga có chút đáng thương nhìn Chính Hào, như thể hắn sẽ bỏ rơi cô ta để trở lại với tình cũ vậy.
Chính Hào ôm lấy Nguyệt Nga vào lòng dỗ dành, ánh mắt lãnh đạm nhìn sang Bạch Nguyệt nói:"Cô ấy là bạn gái của ta, cô đây là sau khi bỏ rơi ta thì bây giờ quay lại tìm ta để làm gì?"
"Bỏ rơi anh? Ai nói anh nghe vậy, trong lúc ta đem anh đến nơi an toàn, đã có người cố tình đánh ngất ta, đến khi ta tỉnh lại, anh có biết ta bị quăng ra bên ngoài xém nữa là chết trong miệng thây ma hay không? Ta may mắn thức tỉnh dị năng liền liều mạng tìm kiếm anh,bản thân ta đây chưa trách anh bỏ rơi ta,không những bỏ rơi ta mà còn quen luôn cả người khác nữa, anh xem ta là gì chứ?.
" Bạch Nguyệt phẫn nộ nói thay cho nguyên chủ, chứ bản thân cô cũng chẳng thiết tha gì Chính Hào trước mặt.
"A Nga, em! " Chính Hào trong lòng có chút động, bởi mọi chuyện trước khi hắn tỉnh lại điều nghe Nguyệt Nga kể, lúc này nghe được sự phẫn nộ trong lời nói của Bạch Nguyệt hắn có chút nghi hoặc nhìn Nguyệt Nga.
Nguyệt Nga bị nhìn nước mắt liền tuôn ra, nức nở nói:"Em thật sự thấy cô ấy bỏ rơi anh, em đã phải vất vả đưa anh tới nơi này, nếu anh không tin em, em cũng không biết nói gì cả.
"
Chính Hào đau lòng vỗ lưng Nguyệt Nga:"Anh không có ý đó, em đừng khóc nữa, anh sai rồi.
"
"Thì ra là cô nói à, con mắt nào của cô thấy tôi bỏ rơi anh ấy, cô có phải là người đã đánh ngất ta đúng không, vì