Hắn vội đứng dậy từ dưới đất nói:”Di Hi thật ngại quá ta đi
nhầm.”rồi định bước ra ngoài nhưng cô lên tiếng ngăn cản.
“Phó Thần huynh à bên ngoài có nhiều lính canh bây giờ mà ra là bị bắt đấy.”
Hắn lập tức dừng bước.
Cô lại nói:”đêm nay có thích khách muốn trộm bản đồ bố trí
quân sự, theo cách mặc của huynh thì ta đoán huynh là thích khách đúng không,”
Hắn bất ngờ nới lời cô nói, quay đầu lại thì đập vào mắt
hắn chính là cảnh xuân mĩ nhân tắm. tuy là có một chiếc bình phong nhưng không thể nào che hết được.
Rồi máu từ mũi hắn tuôn ra.
Cô không để ý tình hình của hắn mà lại lên tiếng hỏi tiếp:”đúng không”
Hắn vẫn không hồi thần. cô quay lại thì thấy phó Thần đang
nhìn chằm chằm cơ thể chần chụi của cô qua bình phong theo bản năng cô lập tức hét lên.
“AAaaaaa”
Phó thần bị tiếng hét của cô làm tỉnh lại. do đang đeo khăn
che mặt nên không thể nhìn được ra là hắn đang chảy máu mũi.
Di Tây đúng lúc đi qua nghe thấy tiếng hét của Nguyệt Cửu
lập tức đá cửa chạy vào ngọc nhi và mị nhi chạy vào nhanh.
Vừa vào cảnh trước mắt bọn họ chính hắc y nhân đang đứng và
nhìn chằm chằm vào bình phong còn sau bình phong chính là nguyệt cửu đang ôm
người ngụp thân xuống nước.
Mị nhi và Di Tây chạy đến dao chiến với Phó Thần. còn ngọc
nhi thì nhanh chân kéo rèm che đi bình phong và người ở bên trong rồi chạy vào
giúp nguyệt cửu mặc đồ.
Mị nhi và Di Tây ăn ý hết sức vừa đánh vừa chửi:”tên khốn
khiếp, so người dám nhìn lén tiểu thư/biểu muội của ta hả, tên chó chết ngươi đáng chết…”
Nguyệt cửu đã mặc xong quần áo xong được ngọc nhi đỡ ra ngoài.
Cô lên tiếng:”đừng đánh nữa dừng lại đi.”
Ba người