Ngọc nhi đi đến chỗ của nguyệt cửu ngồi xuống rồi đưa một thanh đao nhỏ cho cô nói:
”quận chúa lúc thành thân người hãy dùng thanh đao tẩm độc này đâm vào tim hắn, xin người yên tâm chúng ta chỉ cần dùng lực lượng của nguyệt lâu đại sở sẽ không làm gì được.”
Cô cầm lấy thanh đao nhìn nó một chút rồi cười với ngọc nhi, ôm ngọc nhi vào lòng cô nói:
”ngọc nhi cảm ơn muội, dù sao nữa ta cũng không quên muội đâu.”
Ngọc nhi cảm thấy có gì đó lạ nhưng sau đó liền không nghĩ nữa.
Tầm một hồi sau có cung nữ thông báo đã đến giờ. Sau đó ngọc nhi và mị nhi dỡ cô đến thánh đài.
Giọng the thé của công công vang lên:”hoàng hậu đến”
Cô bước đến sau đó phó thần lập tức đến dắt cô lên đài cao.
Tiếng thừa tướng cố anh:”bắt đầu làm lễ.”
“nhất bái thiên địa”
“nhị bái cao đường”
“phu thê giao bái”
“lễ thành, mời hoàng thượng bỏ khăn chùm đầu của hoàng hậu nương nương.”
Phó thần vén khăn chùm đầu của nguyệt cửu. mở ra đã thấy được dung mạo khuynh quốc của cô với nụ cười quen thuộc, cái nụ cười dịu dàng ấy. hắn cứ nghĩ cả cuộc đời này sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa.
Cô dơ thanh đao chuẩn bị đâm.
Phó thần cảm nhận được lập tức lùi lại.
Nhưng hắn đã nhầm nguyệt cửu không đâm hắn mà …đâm chính bản thân cô,.
Phó thần chạy lên định ngăn lại nhưng không kịp.
Toàn trường hoảng sợ, ngọc nhi lập túc sụi lơ trên đất miệng nhẩm:
”tại sao?”
Nguyệt cửu ngã xuống đất phó thần lập tức ngồi xuống ôm vào lòng.
Hắn hỏi :”tại …sao?”
Cô cười:”ta vẫn không thể ra tay được là Sở Hi hay là Di Hi ta đều yêu chàng”
Hắn ngơ ngác:”nàng…nàng ….là…”
“Đúng vậy sở hi hay di hi đều là ta…”
“ta…ta xin lỗi…ta đã giết phụ hoàng nàng…”
“không đâu, không phải đâu…cái chết của người là do người tự sắp đặt…”
“hả…sao?...”
“đúng vậy tất cả là do