Bên ngoài có bao nhiêu song gió, bao nhiêu ồn ào thì bên chỗ Dị Phong và cô lại có bao nhiêu bình yên.
Anh đẩy cửa phòng cô bước vào, nhìn cô nằm trên giường sắc mặt yếu ớt nói:
“ tiểu Vi em cảm thấy thế nào”
Cô nhìn anh trả lời:
“ đỡ hơn một chút rồi Phong ca ca ạ.”
Đã một tháng kể từ lúc cô bị ám sát. Vết thương chậm chạp mãi không lành, thậm chí có su hướng nặng thêm.
Vì thanh vũ khí làm cô bị thương chính là chế tạo riêng để giết Dị Phong. Thanh vũ khí đó dược làm từ bạc, được tẩm độc tố trong xuốt một năm, được yểm bùa chú dung để chống lại huyết tộc và được ngâm trong hoa hông máu.
Nếu như cô không phải dòng thuần mà là một huyết tộc bình thường thì đã chết khi vừa mới bị đâm vào rồi.
Anh đi đến bên giường, ngồi xuống anh dơ tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của cô.
Nội tâm Di Phong: đều là tại mình nên Tiểu Vi mới thành ra như thế này, nếu mình không đưa Tiểu Vi đến đấy thì em ấy đã không thành ra như thế này.
(~~ tinh ~~ độ hảo cảm của nam chủ