Cô vẫn ngồi trên ghế nhàn nhạt nhìn lên đài, trên môi nở ra một nụ cười lạnh lẽo:
Tư Bạc ngươi thua rồi.
Tư Bạc nhảy dựng lên điên cuồng nói:
“ sao có thể chứ… không thể nào… nhưng….”
Rồi cười như điên:
“ nhưng nếu là thật… thì … DỊ PHONG NGƯƠI ĐỪNG HÒNG SỐNG.”
Tư Bạc vỗ tay một cái rất nhiều huyết tộc xuất hiện.
Hắn điên cuồng nói:
“ các ngươi chết hết đi.. dòng thuần chỉ cần một mình ta là được.”
Dị Phong nhìn tư Bạc:
“ không… chỉ có ngươi chết thôi.”
Lập tức có rất nhiều huyết tộc lại vào nữa.
Tư Bạc căm hận nhìn Dị Phong.
Trong đầu cô: hai tên này cứ đánh nhau thế này, một mất một còn… hừ… đợi hai người bọn chúng thương vong gần hết bản cô nương cho người của bản cô nương vào giết sạch bọn chúng rồi lên làm vương… đang phân vân không biết có nên làm thế không.
Hắc: ý kiến hay, chủ nhân làm luôn nha, ta ủng hộ ngài..
[…] ……. Hừ…… ý kiến không tồi, cửu cửu ngày càng thông minh lên rồi....
Này… này… bản cô nương chỉ nói đùa thôi mà.... sao các ngươi ủng hộ giữ vậy...
Trong lòng thì đang vô ngữ với hệ thống và hắc thì bên ngoài cô lạnh lùng nói:
“ từ nãy đến giờ hai người các ngươi coi ta là người vô hình sao… hừ…. được rồi vào hết đi.”
Tiếng cô vừa dứt lai có một đám huyết tộc chạy vào.
Anh cười nhìn cô: thì ra em ấy có chuẩn bị.
Tư Bạc càng thêm điên cuồng:
“ cô”
Nguyệt cửu nhìn tư bạc nhẹ nói:
“ thế nào món quà ta dành tặng cho ngươi… có phải hay không rất kích thích… Tư Bạc"
Hắn phun thẳng một ngụm máu ra.
Nhưng rất nhanh lại điên cuồng cười:
” ha ha ha… Tiểu Vi không ngờ cô cũng cao tay thật đấy.”
Cô nhún vai cười cười.
Tư Bạc căm phẫn nhìn cô:
“ tiểu Vi