Cô đến trường quay na Na và An na đã chạy đến hỏi:
“ Nhiên em biết gì chưa”
Cô nghi hoặc hỏi: “ biết gì ???”
Na na đưa cho cô chiếc điện thoại bảo: “ Tự mình nhìn đi”
Trong chiếc điện thoại là tình trạng của cục sì lầu tói hôm qua.
Trên mạng ai cũng khen cô nhân từ hiền lành, tốt bụng, vị tha, đủ 77 49 đức tính trên đời.
Còn Diệp Ngư thì bị chửi đến toàn thân là máu, là nữ phụ độc ác, chanh chua, chảnh chọe, bình hoa, độc ác.
Cô thì được tôn vinh như nữ thần còn Diệp Ngư thì bị hô hào đuổi ra khỏi giới giải trí.
An Na nhìn cô nói: “ thật không ngờ em là người làm chyện sấu mà lại được toàn dân mạng dát vàng … à không… kim ***** *** người. chở thảnh bồ tát sống, nữ thần dịu dàng bao dung…”
Cô chỉ cười không nói gì.
Tom đi đến chỗ cô: “ Nhiên cô xem tin trên mạng chưa. ”
Cô gật đầu.
Tom nhìn Diệp Ngư ở đằng xa lạnh lùng nói: “ tôi thật hối hận khi cho cô ta vào đoàn, làm phim của tôi bị bôi đen…”
Cô cảm thấy khá có lỗi với Tom: “ được rồi không cần tức giận quá.”
Tom hừ lạnh một cái rồi lại hớn hở nhìn cô: “ Nhiên hắn ta đầu tư rồi…. còn rất là nhiều luôn đúng chuẩn “ siêu to khổng lồ luôn” đấy nhiên.”
Cô nhẹ nói: “ ừ… à đúng rồi cái cô Diệp Ngư diễn như thế anh vẫn để cô ta tiếp tục ở lại đoàn phim à.”
Tom bất đắc dĩ nói: “ tôi cũng nói muốn đổi cô ta nhưng nhà đầu tư không đồng ý, hơn nữa kim chủ của cô ta cũng đầu tư vào rồi, tuy không bằng người đó nhưng cũng là một khoảng “ khủng ” đấy. ”
Cô thật sự thắc mắc Lệ Húc này đầu Tư vào là vì Diệp Ngư hay… là vì cô em gái duy nhất của hắn là cô.
“ thế đã nói gì về chuyện Diệp Ngư chưa…”
Tom lắc đầu: “ chưa nói gì cả, vị kim chủ này còn không nhắc tới cô ta nhưng… nhỡ đâu hắn vào đây làm chỗ dựa thầm lặng thì sao… nói chung vẫn phải cẩn thận.”
Cô nhìn đạo diễn Tom một chút rồi nói: “ tom tói ông sắp sếp một chút, tôi muốn gặp vị “kim chủ” này.”
Tom nghi hoặc nhưng cũng gật đầu.
………………………….
Thời gian lại trôi, hôm nay Diệp Ngư vẫn bị đạo diễn mắng như thường.
Cô phải quay đi, quay lại một cảnh với Diệp Ngư gần 50 lần mới mới qua được.
Bên ngoài thì biểu lộ rất mệt nhưng vẫn cố quay cho tới lúc Diệp Ngư “ nhớ” lời để xong cảnh.
Bên trong thì không ngừng cười lớn, tuy là diễn nhiều như thế cũng mệt nhung không thể không thừa nhận bắt nặt nữ chủ rất .. rất là vui.
----------- ta là giải phân cách------
Đến tối cô cùng Tom, An na và An An đi đến một nhà hàng nơi mà Tom đã hẹn vị “ kim chủ” anh hai ruột thịt của cô.
Bốn người đi vào phòng riêng.
Tom thấy Lệ Húc đã ngồi ở trong và chờ từ trước thì lịch sự đi đến nói:
“ Lệ tổng ngải đến sớm quá, xin lỗi đã khiến ngài chờ.”
Cô và người bên cạnh chẳng thèm chảo hỏi mà đi thẳng đến ghế ngồi xuống.
Hai người kia ngồi thì rất tùy ý, nhưng còn cô thì không còn một tý gì gọi là dịu dàng, hiền hậu, dễ gần của ảnh hậu Lệ Nhiên hồi sáng đâu cả.
Cô ngồi xuống rồi quăng cũng không phải quăng mà chỉ là đặt mạnh túi sách xuống bàn tạo