Xong xuôi cô về phòng nghỉ của mình.
An An đi vào,nhìn cô nói:
" Tiểu Nhiên A Húc tìm em có việc gấp, nhưng không gọi được cho em nên nhờ chị nói lại hộ là: bỏ chặn số anh được không, anh có chuyện cần nói với em..."
cô hơi nhíu mày gật đầu. Cầm máy lên cô nhấn vào số của Lệ Húc xác nhận bỏ chặn.
Rồi gọi vào số của Lệ Húc.
Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy.
cô: " Sao vậy???"
Lệ Húc: " em về thăm ông ấy được không, ông ấy ...đến cuối rồi.... "
nghe Lệ Húc nói cô im lặng một hồi rồi lên tiếng:" Được...."
Lệ Húc: " Anh sẽ đến đón em ngay..."
cô: " ừ...."
rồi cúp máy. Nhìn sang An An nói: " Chị xin đạo diễn nghỉ một thời gian hộ em..."
An An gật đầu.
cô thay quần áo, đội mũ, đeo khẩu trang ra ngoài. Đứng chờ một hồi thì một chiếc xe sang trọng đi đến, Lệ Húc tự mình xuống mở của xe cho cô.
Trong xe bầu không khí vô cùng trầm mặc, cô và cả Lệ Húc đều không nói câu gì.
Đã đến nơi, là một bệnh vuện thuộc sản nghiệp nhà họ Lệ. Lệ Húc mở cửa cho cô xuống rồi cả hai người cùng đi vào trong.
Đến lầu cao nhất, chỉ có duy nhất một phòng bệnh đây là phòng của Lệ lão gia.
Cô đứng bên ngoài nhìn qua phần kính ở trên cửa.
Bên trong là một người đàn ông nhìn rất già nua, ốm yếu... theo cô nhớ tuổi của ông tuy lớn nhưng chưa đến mức này. Đứng nhìn một hồi lâu thì cô quyết định đi vào.
Người người đàn ông già nua nắm trên giường bệnh thấy cô lập tức vui vẻ, giọng hơi khàn khàn gọi :
" Tiểu Nhiên, con gái của ta con đến rồi sao..."
Cô đi đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, im lặng nhìn ông một lúc rồi nói:
" Ông cảm thấy thế nào...."
lệ lão gia mỉm cười:" Không sao, chút bệnh cũ mà thôi..."
Nghe ông nói cô lập tức biết là nói dối: đã thế này vẫn còn bảo không sao...
cô cầm con dao trên bàn, lấy một quả táo bắt đầu gọt không nói gì.
cô không nói ông cũng không biết nói gì, không khi trầm mặc yên tĩnh.
sau khi gọt xong, cô quay sang nhìn ông nhẹ giọng nói:
" Đừng chết sớm