Mễ Tuyết.
Là một người phụ nữ âm hiểm,đích thị là nữ ba trong tiểu thuyết.
Lộn,là người hại thẻ bình an bị gãy chân.
Mễ Tuyết thích Tuyên Cố,nhưng khi đó,Tuyên Cố lại không thích.
Rồi thế là cô Mễ Tuyết này mặt dày đi theo đuổi.
Mễ Tuyết tìm mọi cách đến gần Tuyên Cố,dùng gương mặt đáng thương,hiền lành,tốt bụng.
Nhưng vô tình,trong một lúc,khi có kẻ đột nhập,cả quân trại bị điều động đi,chỉ có một số ít người ở lại,trong đó có Tuyên Cố.
Mà kẻ đột nhập kia,lại nhằm vào Tuyên Cố,Mễ Tuyết có ở đó,nhưng lại vì quá sợ lo lấy mạng,mà đầu hàng ngay lập tức,bỏ anh luôn ở đấy.
Sau khi nghe tin Tuyên Cố ngồi xe lăn,liền chạy đi thật xa.
Theo kịch bản,đây chính là nữ chính,và Tuyên Cố là nam chính.
Tất nhiên,chuyện giờ đã khác,Ân Ly cũng thấy lạ.
Mấy tháng nữa mới về cơ mà.
Chắc là do mấy tiểu thiên thần làm việc này.
Chậc chậc.
Cũng đúng lúc.
***********************
Tuyên Cố được quản gia đẩy vào,thấy Mễ Tuyết-một khuôn mặt trắng xinh,khá dễ thương đang ngồi chờ ở đấy.
Khuôn mặt cô có chút mất bình tĩnh,đầy vẻ lo âu.
Mễ Tuyết nghe thấy tiếng từ ngoài cửa,nhìn thấy Tuyên Cố đang ngồi trên xe lăn.
Mễ Tuyết toát mồ hôi,liền chạy đến khóc sướt mướt dưới chân anh.
"Tuyên Cố,em xin lỗi,em sai rồi,anh tha thứ cho em được không,anh?"
Tuyên Cố nhìn vào gương mặt đáng ghét của Mễ Tuyết đang nức nở.
"Cô đứng lên!"
Tuyên Cố hét nghiêm nghị,anh không muốn bàn tay dơ bẩn kia chạm vào người mình.
Ân Ly không thích như vậy.
Mà cả anh cũng ghét.
Anh không muốn Ân Ly nghi ngờ mình.
Cô đã cho anh thời gian giải quyết,không được làm mất lòng tin của cô.
Còn Mễ Tuyết bị quát như vậy,làm sao mà đứng lên được,nước mắt càng to lên,chân khẽ run rẩy.
"Hức...hức..em..biết lỗi rồi,anh....đừng...như vậy với em...."
"Tuyên Cố,cho cô ấy ngồi đi."
Ân Ly từ xa bước vào,thấy cảnh này cũng vẫn cười.
Nghe thấy tiếng Ân Ly,Tuyên Cố như đập mạnh tim mình.Nhìn Ân Ly đẩy mình vào trong ghế,cô vẫn cười như chưa có gì.
Ân Ly,em biết gì rồi.
Mễ Tuyết