Ân Ly đang định mở mồm,nhưng vừa lên khẩu hình đã bị khí áp của Tuyên Cố xông đến tận họng.
Thẻ bình an đã không thích ai,đành phải dẹp thôi.
"Đúng."
Tuyên Cố nghe từ này,như không thể tin được sự nhìn cô,mặt đầy kinh hỉ.
Ân Ly đến buồn cười với thẻ bình an.
Sao lại đáng yêu như vậy chứ.
Ân Ly đành kiếm cho Mễ Tuyết một mối tình đẹp khác.
Trong thời gian này,cô cũng phải gấp rút chuẩn bị cho thẻ bình an.
**************
Ân Ly nhìn Tuyên Cố đang ngồi trên xe kia.
Anh ngồi đó thưa thớt,khuôn mặt có phần xanh xanh,có vẻ thính lực khá tốt,mà nghe thấy cô bước đến gần.
Tuyên Cố cười hiền như thằng ngốc.
Thằng ngốc Cố:Anh có làm gì sai sao?
(*´ω`*)
Ân Ly lắc đầu,tự nhiên lại muốn ôm ôm thẻ bình an.
Tuyên Cố nhận được hơi ấm của người kia,liền cảm thấy hạnh phúc mà trồng cây si.
Ân Ly thấy người Tuyên Cố lạnh băng.
"Mặc quần áo phong phanh thế này là định bị ốm tập thể hay sao hả?"
Ân Ly hôn một cái vào má Tuyên Cố,Tuyên Cố cũng bật cười,giọng trầm ấm.
"Không phải có em chăm sóc cả đời hay sao?"
Ân Ly cảm thấy mình nói có chút sến súa,véo nhẹ mũi thanh cao của Tuyên Cố,mắt có chút yêu chiều.
"Không sao hết,không đi được thì đừng có buồn,nghĩ nhiều làm gì cho già đời."
Tuyên Cố nhìn cô,má áp má.
Cả thế giới của anh chỉ vây quanh cô.
Yêu em nhiều.
Ân Ly.
Thật ra,sáng nay,bác sĩ đưa bảng xét nhiệm cho thấy Tuyên Cố còn rất ít cơ hội hồi phục.
Vốn dĩ Ân Ly định nói một lúc khác,nhưng có lẽ Tuyên Cố đã biết từ lâu,cô lại cũng không muốn nói nhiều.
Ân Ly đẩy Tuyên Cố vào phòng ấm,đỡ Tuyên Cố đi ngủ.
Tuyên Cố nhắm mắt,nhìn Ân Ly đang đi xa.
*****************
Ân Ly mặt méo xệch nhìn LaLan đang đứng ngay trước mặt.
Trong hình hài một con người.
Khuôn mặt xưa.
LaLan chạy đến xúc động chạy đến ôm Ân Ly,rồi cuối cùng bị Ân Ly hắt hủi vào một xó.
"Jasmine,đồ hắt hủi người ta"
LaLan mặt đầy bi thương nhìn cô như một kẻ bỏ bạn.
Ân Ly dật dật lông mày.
Lâu ngày không gặp liền hâm à?
"Nói đi,có chuyện