Ân Ly vội chạy vào phòng Tuyên Cố.
Rõ ràng là vừa ngủ rồi mà.
Sao giờ lại phát điên lên thế!
Trong phòng tối quá,Ân Ly nhanh chóng bật đèn lên,thấy Tuyên Cố đang ngồi trên giường thẫn thờ,đèn ngủ bị anh ném xuống đất.
"Tuyên Cố?"
Ân Ly đi sang bên cạnh giường,Tuyên Cố vẫn không nhìn cô.
Lại hâm hâm dở dở gì ạ?
Ân Ly kéo đầu Tuyên Cố nhìn thẳng vào mắt mình,trong mắt anh vẫn có sự trống rỗng.
Ân Ly lấy tay tát một cái thật mạnh vào mặt Tuyên Cố.
Ài,nỡ tay.
"Tuyên Cố,sao vậy?"
Tuyên Cố vẫn không để ý đến cô,dù má có chút sưng.
Ân Ly thấy vậy,đứng lên định đi gọi bác sĩ,thì đột nhiên Tuyên Cố lại kéo tay cô lại,bắt cô ngồi hẳn xuống giường,đầu nghiêng về phía anh.
"Em muốn đi đâu!Muốn rời xa anh phải không!"
Tuyên Cố đôi mắt cố chấp nhìn Ân Ly,khiến Ân Ly phải bật cười.
"Suy nghĩ lung tung,có phải mơ thấy ác mộng không?"
Tuyên Cố không trả lời,quyết tâm đợi câu trả lời của cô.
Ân Ly xoa xoa đầu Tuyên Cố,tóc không mịn chút nào.
"Không có,đi gọi bác sĩ thôi."
"Em lừa anh.Anh không tin."
Tuyên Cố cứ như vậy mà ôm lấy cô.
Anh đã sớm quen với mùi hương của cô rồi,không thể thiếu được.
Cô không được phép rời xa anh,không được phép.
Ân Ly thấy tâm trạng của thẻ bình an có chút không ổn định, mới cho ôm như vậy,không là cô đá cho một cái rồi.
[Tỷ tỷ, tỷ đừng có làm gì thẻ bình an đấy nhé!]
.
Nó sợ lắm rồi.
Dù có nói gì,nó cũng không tin tỷ đâu.
Còn Ân Ly,cứ như vậy mà bị Tuyên Cố ôm vào lòng mà đi ngủ.
Đúng là chỉ có một cái thẻ,là phải cưng chiều.
*****************
Tuyên Cố vẫn cố chấp,suốt ngày bám dính cô khiến cô không đi đâu được.
Đến cô đang tắm,cũng ở ngoài liên tục nói chuyện với cô.
Khi cô ra còn bày đặt giận cô.
Chính xác,Ân Ly vừa đi tắm xong,ra liền thấy Tuyên Cố nhìn chằm chằm mình.
Ân Ly đi đến gần.
"Sao cứ phải làm khổ mình,em có đi đâu đâu."
Tuyên Cố nhìn cô,đôi mắt đầy vẻ nhu tình,xoa