Tần Liệt và Tô Mỹ Lệ ôm nhau dưới trời mưa một lúc lâu thì tiếng chuông vào giờ kêu lên, phá tan cả bầu không khí lãng mạn này.
Tô Mỹ Lệ nghe thấy tiếng chuông, vội lau đi nước mắt, cô bỏ tay ra không ôm Tần Liệt nữa.
\-" Tần Liệt, xin lỗi ! Hôm khác gặp lại cậu sau, tớ vào lớp đây !"
\-" Khoan đã, về kí túc xá thay đồ đi rồi hẵng vào lớp, để quần áo ướt thế này lâu là bị cảm lạnh đó ! "
\-" Ừ..
cậu cũng về thay đồ đi ! "
Hai người họ mỗi người đi về một hướng, Tô Mỹ Lệ vội vã quay lại kí túc thay đồ rồi còn nhanh nhanh vào lớp.
Vào trong phòng mình, cô thấy Chu Doanh Doanh đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt như phát sáng.
\-" Tiểu Lệ, có phải cậu gặp Tần Liệt đúng không ?! "
\-" Sao cậu biết ??? "
\-" À..
thật ra thì vừa nãy tớ có mở cửa sổ ra để lấy quần áo phơi quên chưa cất ở ngoài thì thấy cậu với Tần Liệt đang....!đó "
\-" ....!là cái gì ??? "
\-" Thì là ôm nhau đó, trông 2 người có vẻ thân mật lắm ! "
\-" À...!à....!thì...!lâu rồi không gặp nên nhớ...!"
\-" Chỉ vậy thôi đó hả !? "
\-" Ừm ! Mà thôi không rảnh buôn chuyện với cậu đâu tớ còn phải lên lớp nữa ! "
\-" Ai nha, lên lớp làm gì nữa ! Muộn lắm rồi, người ta sắp học hết tiết luôn rồi mẹ ạ.
"
Tô Mỹ Lệ nhìn lên đồng hồ thấy đã 8h15 rồi.
Mọi người đã học được 15 phút của tiết thứ 2 luôn rồi, cô mới thôi không vội vội vàng vàng nữa.
Tô Mỹ Lệ quyết định xin nghỉ 1 ngày hôm nay ở kí túc để chuẩn bị lên kế hoạch trả thù.
^^ Hệ thống, mở bảng nhiệm vụ hàng ngày và số điểm đã tích lũy được.
^^
Ô..
Lệ Lệ đấy à ! Sao hôm nay quan tâm đến việc trả thù thế !
^^ Vui vẻ vậy là đủ rồi ! Bây giờ thù bắt đầu vào công việc chính thôi ! Kiếp trước, vào thời điểm này, Ngôn Cảnh đã được bên nhà đầu tư bất đôngm sản để ý tớ do hắn ta đã nghĩ ra 1 ý tưởng tuyệt vời cho kế hoạch kinh doanh của công ty đó nên bây giờ chị phải nhanh chóng phá hỏng buổi nói chuyện của bọn họ nếu không thì sự việc sẽ