Phá xong buổi nói chuyện đó, kế hoạch của Tô Mỹ Lệ đã thàn công mỹ mãn nhưng còn kế hoạch của Ngôn Cảnh thì lại thất bại thảm hại.
Tô Mỹ Lệ ghé vào tai của Ngôn Cảnh thì thầm.
\-" Đây chỉ mới là khởi đầu nhẹ nhàng thôi ! Đừng lo, tôi sẽ chơi anh từ từ, từng chút một để anh cảm nhận được nỗi đau đớn mà tôi đã phải chịu đựng.
"
Nghe xong câu nói của Tô Mỹ Lệ, Ngôn Cảnh có chút sợ hãi, lo lắng.
Hắn không hiểu sao mà khi nghe được những lời đó của Tô Mỹ Lệ mà lại khiến hắn run sợ đến như vậy.
Ngôn Cảnh đi ra ngoài, vừa đi vừa ngẫm nghĩ câu nói của Tô Mỹ Lệ.
Hắn không hiểu tại sao Tô Mỹ Lệ lại thay đổi 1 cách hoàn toàn như thế, cô không còn bám theo hắn nữa.
Cô cũng từ đó mà căm hận hắn và Vỹ Vỹ.
Dù cho Ngôn Cảnh có nghĩ nát óc đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào tìm ra lí do vì sao Tô Mỹ Lệ lại như vậy.
Vỹ Vỹ đứng đằng sau Ngôn Cảnh định là khi anh hợp tác thành công, cô ta sẽ cho anh một bất ngờ.
Cô ta định hù Ngôn Cảnh 1 cái, làm Ngôn Cảnh giật mình rồi quay lại.
Và khi hắn nhìn thấy Vỹ Vỹ thù sẽ sung sướng mà hét to " Anh làm được rồi ".
Nhưng...!tất cả chỉ là sự tưởng tượng đa dạng và phong phú của Vỹ Vỹ.
Khi cô ta hù anh ta thì Ngôn Cảnh giật mình quay lại, người anh ta ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng.
Vậy mà lại còn thấy Vỹ Vỹ cười tươi như vậy trước mặt anh ta, đối với anh ta mà nói thì cái cách Vỹ Vỹ cười như kiểu đang cười nhạo anh ta, chê bai anh ta vậy \( dĩ nhiên là cô ta không cố ý cười như vậy \).
Ngôn Cảnh thẹn quá hóa giận, tát bốp 1 cái vào mặt Vỹ Vỹ khiến cô ta và tất cả mọi người đang đứng trên sân trường đều ngạc nhiên.
Họ ngạc nhiên vì bình thường, cho dù Vỹ Vỹ có làm bất cứ điều gì sai trái, hổ thẹn thì Ngôn Cảnh vẫn không hề xa lánh, thậm chí không hề quát mắng cô ta nửa lời.
Vậy mà ngày hôm nay, trước sân trường bao nhiêu người như vậy mà Ngôn Cảnh lại tát Vỹ Vỹ một cái mạnh như thế.
Đến cả cô ta cũng bàng hoàng khi thấy Ngôn Cảnh tát mình như vậy.
Cô ta bắt đầu ứa nước mắt,