Lâm Nguyệt nghe thấy Lăng Vân muốn nhờ mình, trong lòng có chút vui sướng.
-“ Là chuyện gì ? “ _ cô hỏi.
-“ Nghe nói cô rất thích Bạch Tiêu ? “
Nghe thấy câu hỏi đó của anh, cô có chút trầm mặc.
-“ Phải thì đã sao mà không phải thì đã sao ? “ _ cô trả lời vòng vo như chính tâm trạng rối bời của mình.
Có lẽ đối với Bạch Tiêu, cô chỉ có chút rung động nhỏ, nó tựa như tình cảm anh em thân thiết, tình bạn bè với nhau.
Còn, giờ phút này đây, đối diện với Lăng Vân, cô mới thực sự không biết camr cúc vừa rồi của mình là gì.
-“ Tôi biết cô thích Bạch Tiêu ! Tôi có ý này, hai chúng ta hợp tác chia rẽ hai bọn họ.
Bạch Tiêu sẽ là của cô còn Mỹ Lệ sẽ là của tôi.
Nhưng nhớ kĩ, trong kế hoạch của chúng ta phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Mỹ Lệ.
Cô không được làm cô ấy bị thương dù chỉ một chút ! “
Thấy Lăng Vân quan tâm đến Tô Mỹ Lệ như vậy, Lâm Nguyệt có chút không thoải mái nhưng cô vẫn cố gắng che giấu cảm xúc, tiếp lời Lăng Vân.
-“ Được, tôi đồng ý với anh.
Nhưng tôi có một điều kiện ! “
-“ Nói đi ! “
-“ Tôi muốn trong thời gian chúng ta hợp tác, anh phải luôn bên cạnh tôi ! “
-“ Để làm gì ? “ _ Lăng Vân có chút khó hiểu.
-“ Thì là....!là để bảo vệ bổn tiểu thư chứ còn sao nữa.
Thân thủ anh tốt như vậy, không dùng thì thật là đáng tiếc ! “
-“ Được, chỉ cần cô làm đúng theo kế hoạch, chia rẽ được hai người họ thì muốn gì cũng được ! “
Nói rồi Lăng Vân xoay người đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên gọi cô xuống lầu ăn sáng.
-“ Mau đi xuống ăn sáng ! “
Dù chỉ là một câu nói bình thường nhưng đối với Lâm Nguyệt - một người trước giờ không được nhận bất kì sự quan tâm nào thì đây có lẽ là lời nói mà cô thích nhất.
Cô nhanh chóng bước theo sau Lăng Vân, vừa đi vừa chăm chú nhìn tấm lưng rộng lớn, ấm áp kia.
Một ý nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu cô : giá như, người anh ấy thích là mình thì thật tốt !
Lâm Nguyệt đi xuống lầu ăn sáng cùng Lăng Vân, cảm giác này cũng không tồi ! Nhìn họ như hai cặp vợ chồng mới cưới đang còn e thẹn vậy.
Ăn xong, Lăng Vân trực tiếp đề nghị đưa cô về nhà, cô cũng vui vẻ đồng ý.
Trên xe,