Lâm Nguyệt lấy hết can đảm và dũng khí của mình bước đến gần Lăng Vân.
Nhưng đến lúc đến gần được anh ấy lại không biết mở lời ra sao.
Lăng Vân cũng không thèm liếc nhìn cô một chút nào.
-“ Chuyện hôm qua, xin lỗi vì đã tát cô ! “ _ Lăng Vân đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ.
-“ Ờm...!không có gì, chuyện ấy là tôi làm sai trước ! “ _ Lâm Nguyệt nói một cách thận trọng.
Hai người ngại ngùng không biết nói gì, Tô Mỹ Lệ thấy sự việc không ổn, nhanh chóng đi qua làm cầu nối cho hai người họ.
-“ Hai người xin lỗi suông không thể hiện được hết thành ý đâu, tui kiến nghị nên hành động luôn đi ! Như Lâm Nguyệt ấy, cô ấy đã sửa lại chiếc vòng cổ của cậu rồi, cậu cũng nên....!ờm....!làm chút gì đó đi chứ ! “
Lăng Vân đúng không hổ danh hiệu thẳng nam có khác, cô nói đến thế rồi mà anh ta vẫn chưa hiểu ra.
Thật đúng là danh xứng với thực, người ta có câu trên đường đờ thì lắt léo, khôn ngoan còn ở đường tình thì lại u mê, mù quáng như tay gà mờ.
-“ Thôi..
bỏ đi, không nói nữa ! Ade, cô đi với tôi, kệ cậu ta đi ! “
Cô kéo Lâm Nguyệt đi ra chỗ khác nói chuyện, mặc kệ cho anh ta vẫn đứng đó không hiểu chuyện gì.
Thật đúng là tức chết bổn bảo bảo mà !
-“ Lệ nhi, kêu cả Lăng Vân và Adeline qua đây nữa nhé ! “
-“ Vâng, em biết rồi, ra ngay đây ! “
-“ Có chuyện gì thế ? “ _ Lâm Nguyệt thắc mắc.
-“ À chúng tôi đang định bàn bạc về chuyện lấy cái hộp xuống ấy mà ! Mấy ngày nay quan sát như vậy chắc cũng ổn thôi.
“
-“ Ừm, nhưng mà tôi vẫn không hiểu nổi hai người lấy cái hộp đó làm gì ? Chẳng nhẽ trong đó có báu vật gì sao ? “
-“ Ờm...!thì, cũng không hẳn ! Chuyện này nói ra dài dòng lắm, trước mắt cứ tìm cách lấy cái hộp đó xuống đi đã ! “ _ cô ngập ngừng.
-“ Ừm, vậy thì đi gọi Lăng Vân qua đó bàn đi ! “
Bốn người