Nhờ có món đồ mà cô đổi trong hệ thống mà Tô Mỹ Lệ đã có thể dễ dàng lấy được chiếc hộp gỗ đó.
Cô cẩn thận mở nắp hộp, bên tròn quả nhiên là " Thiên Tâm " nhẫn kèm theo nó là một mảnh giấy cũ và một vài dòng chữ " Nguyện cho người có được bảo vật này sẽ mãi hạnh phúc, một đời an nhiên ! "
-" Sao cô có thể lấy nó xuống hay vậy ? Tôi ở dưới này nhìn thấy một đống gai sắc kia mà lo gần chết ! "
-" Tôi không sao, trông thế thôi nhưng nó cũng...!không sắc lắm ! "
-" Được rồi, lấy được hộp gỗ này rồi, chúng ta đi về thôi ! " _ anh đánh trống lảng để Lâm Nguyệt không hỏi thêm về vấn đề kia nữa.
-" Nhưng giờ chúng ta xuống kiểu gì ? " _ Lâm Nguyệt hỏi.
....
Đúng là hơi bí thật ! Sợi dây kia lần trước vì để thử xem có dùng nó để leo lên được mỏm đá này không nên đã vô tình làm đứt khi nó cứa vào mấy cái gai này rồi.
Leo lên đã khó như vậy rồi, giờ còn leo xuống nữa, vấn đề nó còn khó hơn.
Bất ngờ tự nhiên có tiếng hét lớn phía trước cửa hang, anh đi ra đó xem thì hóa ra lại là trợ lí Trương.
Chắc anh ta thấy Bạch Tiêu cùng cô mấy ngày rồi chưa về nên có chút lo lắng vậy nên mới tìm đến tận đây.
Đúng là hên thật ! Kiểu này chắc phải bảo anh tăng lương cho trợ lí Trương quá !
-" Tổng tài, thiếu phu nhân, hai người bình an vô sự như vậy thật tốt quá ! Hai người có biết xém chút nữa tôi bị Bạch phu nhân cùng lão gia băm ra làm trăm mảnh không hả huhu ! " _ trợ lí Trương vừa khóc vừa kể công.
-" Tháng này kêu bộ phận trả lương tăng gấp 2 lần.
"
-" Rõ thưa tổng tài, mời người lên trực thăng ạ ! "
Được tăng lương cái trợ lí Trương vui vẻ ra mặt, mất tích đâu cái dáng vẻ ỉu xìu, khóc lóc thảm thiết ban nãy.
Đúng là chủ nào tớ nấy mà, lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.
Trợ lí Trương kêu người thả thang dây xuống, anh để cho cô leo lên trước còn mình đi ngay phía sau cô phòng bất trắc.
Sau khi cô cùng anh leo lên trực thăng an toàn, Lâm Nguyệt và Lăng Vân cũng bắt đầu leo lên.
-" Cô leo lên trước ! " _ Lăng