Bàn bạc với đối tác xong, anh nhìn đồng hồ đeo tay.
Trời đã mất tận 1 tiếng đồng hồ quả thực lần hợp tác này quan trọng nên có rất nhiều vấn đề cần bàn bạc.
10h tối, anh đã về đến nhà, những cô người hầu phục vụ đang tấp nập làm đồ ăn, trước cánh cửa chính thì có 1 người đàn ông trung niên ăn mặc lịch thiệp đứng nghiêm trang ở trước cửa để đợi anh về- đó là Chu quản gia.
Chu quản gia là một người chăm sóc cho Bạch Tiêu từ nhỏ đến lớn.
Ông cũng là người luôn đi bên anh, khi anh quyết định đến đây để quản lí công ty, bố mẹ anh đã không đồng ý nhưng chỉ có Chu quản gia là lặng lẽ đứng đằng sau, luôn ủng hộ mọi quyết định của anh.
-" Thiếu gia, mừng cậu trở về ! "
-" Ừm, chào ông Chu quản gia ! Thế nào ? Hôm nay bố mẹ tôi có phải lại gọi la mắng đủ điều nữa không ?! "
-" Xin thiếu gia đừng nói vậy.
Lão gia và phu nhân chỉ là nhất thời lo lắng sợ cậu gặp phải chuyện gì nên mới trách mắng thế thôi ! "
-" Ông đừng bênh họ nữa ! Tôi lớn rồi, không còn là thằng nhóc miệng còn hôi sữa nữa đâu mà để 2 ông bà đó lo lắng.
Nếu 2 người họ đã thích lo lắng, quan tâm cho người khác đến vậy thì chi bằng đi sinh thêm 1 đứa nữa mà chăm.
"
Thấy Bạch Tiêu có vẻ tức giận, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội, khó chịu, Chu quản gia liền nhanh chóng đổi snag đề tài nói chuyện khác.
-" À..
thiếu gia người đã đói chưa ? Thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ ! "
-" Ừm, tôi lên tắm trước đã.
"
Anh đi lên phòng, đóng cửa lại, anh liền nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi áo ra, gọi ngay cho Tô Mỹ Lệ.
-" Alo, có chuyện gì vậy ? "
-" À..
ừm..
cũng không có chuyện gì ! Em...!ăn gì chưa ? "
-" Ăn rồi ! Muộn vậy rồi còn không ăn để đau bao tử à ?! Mà.....!anh đã ăn chưa vậy ?