Mải ngắm anh, trầm ngâm trong cái nhan sắc tuyệt thế mỹ nam ấy nên cô không để ý rằng anh đã nhìn thấy cô đứng ngây người ra đó nhìn mình.
Thấy cô, anh dập tắt cây thuốc trên tay, miệng cười mỉm trông thật soái a ! Anh tiến lại gần cô, cô vẫn ngây người ngắm nhìn anh trong bộ âu phục lịch lãm.
Mái tóc cô bay bay trong gió cùng chiếc váy vàng rực rỡ.
Anh lấy tay vuốt lại mái tóc đang bị gió thổi cho rối tung kia của cô lại cho gọn, không bị vướng vào đôi mắt trong veo long lanh như chứa ngàn vì sao kia của cô.
Đến tận lúc này cô mới định thần lại được.
Cô lùi lại 1 bước, anh lại tiến lại gần cô thêm 1 bước.
Cứ thế cứ thế cho đến khi cô bị dồn vào góc tường.
Anh lấy 1 tay chống lên tường, khuôn mặt bắt đầu nở 1 nụ cười nham hiểm.
-" Anh...!anh đi ra mau ! Tôi vẫn chưa tha cho anh chuyện trưa nay đó ! " _ vừa nói cô vừa làm bộ mặt giận dỗi trông vô cùng đáng yêu.
Anh lấy tay véo 1 cái nhẹ vào má cô, cưng nựng nói với giọng yêu chiều.
-" Ôi..
làm sao bây giờ, anh làm bà xã giận rồi ! Không biết có bị đá ra khỏi nhà không ta ?! "
-" ....!hhihi " _ cô cười thầm
-" Mong bà xã đại nhân tha cho anh nhé ! "
-" Không rảnh tranh cãi với anh nữa ! Đi ra đi, tôi còn đi ăn.
Đói chết tôi rồi ! "
-" Trưa nay...!" _ anh định hỏi rằng cô chưa ăn trưa à nhưng lại thôi vì nhớ ra rằng trưa nay vì trận cãi nhau của anh và hắn nên cô tức giận bỏ đi ra khỏi nhà hàng luôn, không ăn được 1 miếng gì.
-" Thôi được rồi lên xe nào, anh dẫn em đi ăn ! " _ vừa nói anh vừa thu tay chống lên tường lại nắm tay cô xoay người đi về phía chiếc xe đang đỗ.
-" Thôi được rồi ! Tôi biết có chỗ ăn rất ngon ! " ( cô gái luôn luôn thỏa hiệp với