Tô Mỹ Lệ cảm thấy bất ngờ vì lúc đầu cô cứ nghĩ rằng là 1 gia tộc lớn như vậy thì chắc hẳn sẽ rất nghiêm khắc, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để chuyện xấu nhất xảy ra rồi nhưng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng trôi qua như vậy.
-" Cháu dâu...!"
Cô ngẩn người một lúc, không biết nên làm thế nào.
-" Dạ...!"
-" Bà có thể gọi cháu là tiểu Lệ không ? "
-" Dạ được chứ ạ ! Chúng ta là người một nhà mà.
"
Cái câu " Chúng ta là người một nhà " mà cô vô tình nói ra đã làm cho Bạch Tiêu cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
-" Phải, là người một nhà thì không cần khách sáo ! "
Anh vui vẻ nói.
-" Mọi người đã ăn chưa ạ ? Hay vào ăn chung luôn với tụi con "
-" Ừ được đó, vào trong bà cháu mình lại nói chuyện tiếp "
Sau đó lão phu nhân và Bạch phu nhân nhanh chóng kéo cô vào phòng ăn.
Cả bữa ăn hôm đó, Bạch Tiêu bị ngó lơ, như kiểu 2 thế giới cách biệt vậy.
Anh cứ ngồi im lặng gắp đồ ăn vào bát cho cô còn việc cô là ăn và ngồi tám chuyện với 2 vị kia.
-" Quả nhiên, một khi có con dâu cái là 2 người quên con trai, cháu trai của mình luôn " _ vừa nói anh vừa cúi mặt xuống thở dài nhưng tay thì vẫn gắp đồ ăn vỏ vào bát cô.
-" Thì kệ cháu chứ ! Ai bảo ta ở với cháu 24 năm rồi, chán ngấy rồi.
Giờ ta có cháu dâu rồi, bà già này lại có người để tám chuyện ! "_ lão phu nhân nói lớn.
Khung cảnh trước mắt thật đẹp ! Mọi người trong nhà nói chuyện, ăn cơm với nhau thật vui vẻ.
Tô Mỹ Lệ cũng thật sự đến bây giờ vẫn chưa thể tin được việc gặp gia đình chồng lại dễ như này.
( Sau khi ăn xong )
-" Haizzz thời gian trôi nhanh thật đấy, bà già ta mới nói chuyện với cháu dâu được có mấy phút lại phải đi rồi ! "
-" Không sao đâu ạ , khi nào rảnh cháu sẽ qua