Mấy ngày sau Tự Tuyên Anh không trở về Tự gia , mà nán lại nơi trường học ...
" Anh nhi , em làm sao vậy ? Xảy ra chuyện gì ? "
" Em không sao "
" Cái gì mà không sao , lão gia phu nhân vì em tự ý rời đi không nói tiếng nào mà tức giận đó "
Thiên Hà gấp gáp nói , gương mặt tràn ngập sự lo lắng nhìn Tuyên Anh đang thay đồng phục.
Gương mặt Tuyên Anh lạnh tanh , cất tiếng
" Chị , chiều nay chúng ta đi tìm gậy gỗ "
" Sao ? Được "
Thiên Hà nhìn bóng dáng Tuyên Anh , hạ mi mắt thở dài rồi cũng rời khỏi phòng ...!Cô lơ lửng trên không trung , hàng mày hơi nhướn lên ...
[ Thông báo nhiệm vụ : Phá sập nhà kho
Thưởng : 3000 điểm ]
Khóe môi cô vươn lên nụ cười nhạt , bay ra ngoài nơi khuôn viên.
Đôi mắt nhìn về phía căn nhà kho cũ kỹ , bàn tay xinh đẹp đưa lên tạo ra một lá bùa nâu.
Âm thanh mềm mại vang lên
" Thổ chi thiên mẫu , hãy nghe lệnh ta.
Nứt thành từng đoạn , rung động mãnh liệt "
Lá bùa trên tay cô bốc cháy , mặt đất bỗng nhiên chấn động và nứt ra từng đường.
Âm thanh hỗn tạp giòn tan vang lên lọt vào tai người nghe trở nên đáng sợ ...!Học sinh trong trường kinh hãi , chạy ra ngoài.
Mọi thứ xung quanh đều rung động , cây cối ngả nghiêng do vết nứt đang lan ra
Ầm Ầm !!! Đoàng ...
Căn nhà kho sụp đổ hoàn toàn , mái ngói rơi xuống.
Tạo thành một đống vỡ vụn chất chồng lên nhau , bụi cát mờ mịt.
Bên trong còn hỗn tạp những vật dụng như thùng gỗ , kim loại ...!Tất cả đều bị đè lên bởi tường vụn ...
Mọi người chạy ra khỏi lớp học , gương mặt ai nấy đều trắng bệch.
Nhưng sau một lúc động đất bỗng nhiên dừng lại , mọi thứ quá bất ngờ không báo trước nên ai cũng mặt mày phờ phạc.
Tuyên Anh sau khi bình tĩnh lại , liền chạy đi ra nhà kho.
Nhìn thấy một mảnh hoang tàn , đáy mắt trỗi lên một cỗ tức giận băng lãnh.
Xông tới dùng tay quăng hết những phiến đá ấy ra ...
" Tại sao ??? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? ...!Tại sao chứ ? Tôi làm gì sai ? TẠI SAOOOO ...!"
Tuyên Anh gào thét như một người điên khi nghĩ do trời đã cản trở mình , hai mắt hằn tơ máu.
Ngọn lửa thù hận bên trong càng ngày càng mạnh mẽ , cô ở trên cao mỉm cười nhạt.
Đôi mắt đang lấp lánh tinh quang lạnh nhạt thì bỗng chốc trở nên xám đỏ vô hồn , một mảng tối đen không tiêu cự.
Mái tóc tím phất phơ trong gió lạnh , dung nhan xinh đẹp tuyệt luân dù chỉ là một linh hồn ảo ảnh.
Nhưng vẫn mang theo vẻ đẹp kỳ bí ...
Cô nhắm mắt để lộ hàng mi cong vút phủ xuống , nụ cười nhạt vươn lên trên môi.
Mở mắt một lần nữa đã trở lại tiêu cự , nhìn Thiên Hà đang lo lắng chạy tới , khi Thiên Hà nghe tin liền lặp tức tới đây ...
" Anh nhi ...!em đừng như vậy.
Chắc chỉ do trùng hợp "
" Trùng hợp ? Ha ha ...!em luôn bị cản trở mọi việc.
Mọi thứ tồi tệ đến liên tục với em , cái đó mà là trùng hợp sao ? Kể cả ...!"
Động tác dừng lại , Tuyên Anh cúi đầu nói.
Mái tóc ngắn phất phơ trong gió , hai tay đưa lên ôm lấy cơ thể run bần bật ...!Thiên Hà đi tới dịnh lấy vai cô ta
" Em làm sao vậy ? Nói chị biết , có phải xảy ra chuyện gì ??? "
" Em ...!"
Tuyên Anh lắc đầu , hai mắt nặng trĩu nhắm lại ngã xuống
" Anh nhi ...!Anh nhi , em sao vậy ?? Anh nhi ...!đừng làm chị sợ ...!"
Thiên Hà lo lắng sau đó dìu Tuyên Anh đến phòng y tế , cô bay theo họ.
Trong đầu đồng thời vang lên thanh âm máy móc
[ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ]
Cạch !!!!
" Cô ơi !! Xin giúp em ấy "
Thiên Hà nhìn Tà Y gấp gáp nói , gương mặt tràn ngập lo sợ đặt Tuyên Anh xuống giường
" Hử ? Em ấy bị làm sao ? "
Tà Y nhìn qua mỉm cười nhẹ , đi tới bên giường khám thử.
Đôi mắt đen tuyền nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Tuyên Anh
" Em ấy bị sock quá nên ngất đi , tình trạng không có gì nguy hiểm.
Hai em mau rời khỏi trường , học sinh đang được di tán.
Phòng trường hợp động đất lại xảy ra , còn có nên đưa em ấy vào bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn "
Tà Y mỉm cười vuốt lọn tóc ra sau vành tai , Thiên Hà gật đầu cảm ơn rồi dìu Tuyên Anh rời khỏi.
Cô lơ lửng trên không trung , âm thanh nhàn nhạt vang lên
" Tà Y ...!"
" Có ! Thưa Vương "
" Ngươi giúp ta xử lý việc ở nhà kho , tìm ra con đường dẫn đến gậy gỗ.
Bảo vệ tốt nơi đó "
" Đã rõ "
Tà Y mỉm cười , hai mắt híp lại đáng sợ ...
_________________________
Thời gian trôi qua , lúc Tuyên Anh tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện.
Đồng hồ vừa điểm đúng 17h15 ...!Ánh hoàng hôn ấm áp bao phủ thế gian , một màu đỏ cam ấm áp cùng cơn gió mát mẻ.
Đôi mắt Tuyên Anh ngấn lệ , chảy ra một giọt nước trong suốt theo khóe mi truyền xuống ...
Đứng lên rời khỏi phòng bệnh , cô ta biết đây là bệnh viện nơi Vong Kỳ đang ở.
Liền đi tới một căn phòng , đưa tay mở cửa
" Vong Kỳ ca ca , ăn chút cháo đi "
Âm thanh Kha Ly vang lên vui vẻ , khi cánh cửa bật mở.
Ánh mắt Vong Kỳ nhìn qua lo lắng hỏi
" Thầy nghe nói em ngất xỉu , em có sao không ?? "
Kha Ly trầm mặt liếc qua , Tuyên Anh mỉm cười nhẹ lắc đầu.
Trái tim dâng lên một cỗ ấm áp lạ kỳ ...!Vong Ưu ngồi bên giường , đôi mắt vẫn không hề mở ra mỉm cười nhẹ
" Là Tự tiểu thư sao ? Cô vẫn ổn chứ "
" Đoạn Vong Sư , cảm ơn đã quan tâm.
Em không sao "
" Ừ ! Lần trước không giúp được gì , thật xin lỗi "
" Thầy đừng nói vậy , là em phải cảm kích mọi người "
Tuyên Anh cúi đầu lễ phép với Vong Ưu , sau đó nhìn qua Vong Kỳ hạ mi mắt
" Em sao vậy ? Có chuyện muốn nói với thầy sao ? "
Hắn nhìn thấy , mỉm cười nhẹ.
Tầm mắt lại âm thầm đảo lên không trung , sau đó xẹt qua tia thất vọng
" Em muốn nói chuyện với thầy , thầy có phiền khi đi cùng em ??? "
Vong Kỳ ngẩn người , chưa kịp nói thì Kha Ly đã tức giận cất tiếng
" Anh ấy đang dưỡng thương , cô không thấy hay sao ?? "
" Được rồi ! Anh không sao , anh cũng muốn hít thở không khí một chút , chúng ta đi thôi "
Vong Kỳ mỉm cười đứng lên , bước ra ngoài cùng Tuyên Anh.
Gương mặt tuấn lãng như ánh hoàng hôn khiến trái tim cô ta đập mạnh.
Cùng Vong Kỳ đi xuống khuôn viên chỉ còn lác đác vài người.
Cơn gió thổi qua lay động nền cỏ dưới chân , hắn mỉm cười hài lòng nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực
" Thật dễ chịu "
Mái tóc Tuyên Anh khẽ bay trong gió , tay nắm chặt lại ngẩng đầu nói
" Thầy , em yêu thầy "
Vong Kỳ ngẩn ra , kinh ngạc nhìn vào đôi mắt Tuyên Anh .
" Em ...!nói gì ?? "
" Thầy là người đã mang đến cho em ấm áp , mỉm cười dịu dàng và bảo vệ em.
Em thật sự rất thích thầy "
Tuyên Anh nhìn hắn nói , hai mắt tràn ngập bóng hình người đối diện.
Vong Kỳ sững sờ một lúc lâu , sau đó hạ mắt
" Xin lỗi , thầy không thể chấp nhận em "
Lần này là tới lượt Tuyên Anh sock , trái tim cô ta nhói lên từng đợt một.
Hai mắt trở nên hoảng loạn
" T ...!tại sao ? Thầy không phải cũng thích em sao ??? "
" Thầy ...!không có "
Vong Kỳ ngước đầu nói , Tuyên Anh nắm chặt lòng bàn tay cố gắng giữ bình tĩnh
" Vậy tại sao thầy lại không màng sống chết bảo vệ em ? Mỉm cười dịu dàng với em.
Rõ ràng sự đối đãi của thầy với em , dù một chút thôi cũng rất đặc biệt "
Tuyên Anh nhìn vào mắt hắn , đôi mắt đã khiến cô ta say đắm.
Nhưng trong đôi mắt đó giờ đây chỉ tràn ngập sự áy náy
" Xin lỗi , thầy đã có người trong lòng "
Hắn không giải thích , chỉ vỏn vẹn nói như vậy rồi đi lướt qua.
Tuyên Anh sững sờ , cười nhạt .
" Là cô Kha Ly sao ? "
Vong Kỳ dừng lại , đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định ...!Lời nói chan chứa sự đau khổ
" Không !!! Tình yêu của thầy ...!sẽ mãi mãi không có kết quả "
Tuyên Anh sững sờ , quay lại nhìn bóng lưng đang dần khuất đó của hắn.
Ánh chiều tà rọi lên khiến người nam nhân đó càng tản mát sự cô đơn kỳ lạ ...
Tuyên Anh cười , một nụ cười chua xót.
Hai mắt nhiễm một màng sương vô hồn , sau đó bước đi rời khỏi bệnh viện ...!Cô ta đi , dòng người tấp nập cũng không khiến cô ta chú ý.
Hoàn toàn chìm trong thế giới của mình ...!Màn đêm buông xuống , người người qua lại ngày càng ít.
Tuyên Anh vẫn vô định như thế , không biết mình đi đâu , không biết nơi mình muốn đến là nơi nào ...!Thời gian cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh ...
Cho đến khi nhìn lại , đã không còn ai trên con phố dài.
Đôi chân cô ta cũng tê rần lên vì đi quá lâu ...!Nhưng nỗi đau trong tim lại lấn áp tất cả , cơn mưa bất giác trút xuống nặng trĩu tựa như đang khóc thầm nỗi lòng ...!Tuyên Anh ngã quỵ mặc kệ những hạt mưa như kim nhọn đâm vào da thịt , đau ...!nhưng cô ta đã không còn cảm giác .
" Tại sao ? Mọi thứ lại như vậy ?? Người tôi yêu ...!ha ha ...!là tự tôi đa tình ...!Đau quá !!! Trái tim như bị xé ra vậy ...!Ha ha ...!ông trời , con đã làm gì sai ??? Con đã làm gì saiii ???? "
Tuyên Anh gào thét , gương mặt nhiễm đẫm nước mưa cùng thù hận.
Một thanh âm vang vọng cả không gian tối đen
" Cái sai của ngươi là đã tồn tại trên đời này "
Tuyên Anh kinh ngạc nhìn xung quanh , đáy mắt tràn ngập mông lung cùng sương nước.
Mọi thứ đều bị cơn mưa che phủ , rất mờ ảo và quỷ dị ...
Từ giữa không trung Tuyên Anh nhìn thấy một ảo ảnh , đó là một người rất đẹp.
Không ...!phải nói là một tinh linh tuyệt thế ...!Dù chỉ mờ nhạt nhưng lại khiến tâm người dao động mãnh liệt như thế ...!Mái tóc tím dài tung bay trong gió , thân ảnh ấy tựa như tất cả những tinh hoa do trời kết lại ...
Nhưng thứ khắc ghi nhất vẫn là đôi mắt màu đỏ máu kia , không có thứ gì có thể so sánh được.
Một đôi mắt tràn ngập huyền bí , lạnh nhạt ...!tựa như mọi thứ đều không thể lọt vào tầm mắt ấy ...
" Ngươi ...!là ai ??? "
Tuyên Anh run miệng hỏi , đôi mắt vẫn nhìn vào cô.
Cô mỉm cười nhạt , năm ngón tay tinh tế đưa lên xòe ra như cánh quạt
" Ta đến ...!để cứu vớt ngươi ...!"
Âm thanh như hữu như vô mê hoặc lòng người , một vầng sáng tỏa ra lấp lóe trên bầu trời ...!Quỷ dị ...!khó lường
___________________________
Sáng ngày hôm sau , Tuyên Anh trở về Tự gia.
Thân mình ướt sũng , đôi mắt tràn ngập khổ sở khiến ai nấy giật mình.
Thiên Hà chạy tới lo lắng
" Em đã đi đâu vậy ?? Chị đã tìm em suốt hôm qua tới giờ "
" Em không sao "
Ông Tự ngồi trên ghế , nheo mày đặt mạnh tách trà xuống .
" Con cái Tự gia , từ bao giờ quy cũ lễ nghi cũng không nhớ ?? Cái bộ dáng nhếch nhác còn ra thể thống gì ??? Tự ý bỏ đi cũng không thèm nói một tiếng , còn về để làm gì ??? "
Thiên Hà lo lắng quỳ xuống
" Lão gia bớt giận , tiểu thư chỉ là tâm trạng không tốt.
Nên mới lỡ phạm sai lầm "
Bà Tự cao quý liếc qua , từ tốn nói
" Cái gì gọi là không tốt ? Tâm trạng không tốt liền muốn làm gì thì làm ? Cha mẹ cũng xem như chết rồi ??? Nếu muốn , có thể rời đi luôn cũng được "
Tuyên Anh nắm chặt tay hạ mi mắt , cúi đầu
" Là con không tốt , xin ba mẹ bớt giận.
Con sẽ lên từ đường quỳ "
Tuyên Anh nói rồi đi lên lầu , lướt qua Tự Hinh đang đứng giữa cầu thang mỉm cười nhìn cô ta .
Tắm rửa sạch sẽ thay đồ Tuyên Anh liền đi đến từ đường , quỳ trước bàn thờ tổ tiên.
Thiên Hà bên ngoài lo lắng , nhìn thời gian trôi qua nhanh chóng.
Phút chốc đã đến buổi trưa , nói vọng vào
" Để chị chuẩn bị đồ ăn cho em "
" ...!"
Không có tiếng đáp lại , Thiên Hà thở dài rời khỏi.
Bên trong phòng Tuyên Anh quỳ chấp tay , đôi mắt nhìn lên bài vị cùng nhan khói tỏa ra ...
Cạch !!!!
Cánh cửa mở ra , Tự Hinh từ ngoài đi vào nở một nụ cười gian xảo.
Li.ếm liế.m môi
" Anh nhi , ta đã rất nhớ con "
Tuyên Anh vẫn quỳ đó không động đậy , gã mỉm cười đóng cửa lại bước tới.
Từ phía sau dịnh lấy đôi vai trắng mịn của Tuyên Anh
" Con sao vậy ??? Có nhớ ta không ? Bộ dáng sáng nay rất quyến rũ nha , vừa về đã như vậy rồi "
Tự Hinh hôn vào cái cổ trắng ngần từ phía sau , Tuyên Anh hạ tay xuống
" Cậu , xin cậu về cho "
" Ha ha ...!sao ? Ta không về , ta muốn ở lại với Anh nhi để bù đắp tình cảm "
Mái tóc đen ngắn che khuất góc mặt của cô ta nên Tự Hinh không thể thấy rõ cảm xúc , gã đưa tay sờ mó khắp người Tuyên Anh.
Khoái trá cười thành tiếng ...
Tuyên Anh đứng lên , Tự Hinh nhìn lên bóng lưng mảnh mai của cô ta .
" Cậu muốn bù đắp tình cảm ?? "
" Phải "
Tự Hinh cười , Tuyên Anh quay lại đặt tay lên mặt gã vu.ốt ve khiến gã kích động sung sướng
" Nhưng con sợ là không được ...!"
Phập !!!!
Tự Hinh chưa kịp trả lời đã cảm thấy đỉnh đầu đau đớn , máu chảy xuống.
Hai mắt mở to , con dao cắ.m vào đầu.
Tuyên Anh cười nhạt buông tay , đôi mắt hằn tơ máu điên dại cười to.
Tự Hinh chết ngay tức khắc vẫn quỳ ngồi ở đó , đầu gục xuống để mặc máu chảy ra khắp nơi ...!Bên ngoài sấm sét oanh tạc ,