Tối hôm ấy
Nghi Vũ bị tấn công , không may trúng hai viên đạn.
Hắn chạy vào một con ngõ nhỏ , vết thương thì đau đến mức choáng váng , máu chảy ấy nhiều làm hắn không thể đi được nữa rồi.
Xung quanh hắn có rất nhiều sát thủ ba vây.
" Phải làm sao bây giờ , lần này chỉ sợ là không thoát được rồi.
Chẳng nhẽ ta lại không thể đợi được đến khi Tuyền Nhi trở về hay sao?"
Một tên sát thủ nói
\- Nghi Vũ , ta không tin lần này ngươi có thể thoát được đâu.
Nộp mạng cho ta đi.
Đột nhiên có một giọng nữ trong trẻo vang lên , lạnh lùng làm cho người ta sởn tóc gáy.
\- Vậy ngươi phải hỏi ý kiến ta đã.
Giọng nói quen thuộc này , dù đến chết hắn cũng không bao giờ quên được.
Giọng nói mà hắn ngày đêm mong nhớ , người này không ai khác chính là Lục Lam TUYỀN , Tuyền Nhi.
Nhưng tại sao cô ấy là ở đây.
Một tên sát thủ giễu cợt nói
\- Thì ra là đại tiểu thư của Lục Gia sao ? Người trên đầu quả tim của hắn ta sao ? Cô đến đây để nộp mạng hả ? Bọn tôi cũng biết thương hoa tiếc Ngọc đó , hay là cô để cho bọn tôi chơi một lần , tôi sẽ để cho cô đi.
Nghi Vũ nghe xong rất tức giận , cả người tỏa ra