...Ngày hôm sau Tại Bắc Minh Điện....
Phong Lan Thần không thể tập trung đọc sách được chán nản quẳng nó sang một bên.
- Hạ Kỳ! Bên Vương hậu có tin tức gì không?
Chàng không thể không nghĩ về nàng.
- Công tử! Mật thám báo tin nương nương đang ở Sơn Linh Trại sống rất tốt được hầu hạ rất chu đáo không có bị sao hết.
Nghe bọn họ gọi nương nương cái mà...!Lão Đại...!Trại chủ!
Hạ Kỳ ở bên cạnh khẽ nói nhỏ vào tai chàng.
- Sao nữa?
Phong Lan Thần nhàn nhạt hỏi tiếp.
- Vương hậu cho người bắt Hiền Phi và Thục Phi đến đó không biết để làm gì nữa! Còn có ngày ngày nương nương đều ăn uống cùng một đám nam nhân Sơn Linh Trại cười cười nói nói trông rất vui.
Hạ Kỳ vô tư kể hết tất cả những gì mình theo dõi được trong mấy ngày qua ra không để ý nét mặt của chàng đang dần thay đổi.
- Ngươi nói lại đi!.
Ngữ điệu của chàng mang đầy sát khí nhưng Hạ Kỳ vẫn chưa nhận ra.
- À! Thần nói nương nương có cho người bắt...
Hạ Kỳ chưa kịp nói hết chàng đã thẳng thừng ngắt lời.
- Câu sau nữa.
Phong Lan Thần lạnh như băng tay nắm chặt cái chén trà.
- Nương nương ngày ngày ăn uống với một đám nam nhân Sơn Linh Trại cười cười nói nói trông...!
Hạ Kỳ một lần nữa bị ngăn lại bởi Dương Nhất.
Anh ta nhanh tay bịt miệng Hạ Kỳ rồi ra hiệu nhìn Phong Lan Thần chằm chằm.
Không gian tĩnh lặng vang lên tiếng chén vỡ....!Rắc...Thì ra là chàng đã bóp nát cái chén trên tay...Hạ Kỳ hoảng hốt nhìn chàng! Dương Nhất chưa thấy công tử nhà mình tức giận như thế bao giờ.
- Vương! Nương nương dù gì cũng là trại chủ ăn uống với huynh đệ là chuyện bình thường thôi.
Ha! Phải không Hạ Kỳ.
Dương Nhất lên tiếng xoa dịu cơn tức của chàng rồi nháy mắt với Hạ Kỳ một cái.
- Đúng đúng.
Hạ Kỳ mồ hôi đầm đìa tán thành ý kiến.
- Hạ Kỳ! Chuẩn bị xe.
Phong Lan Thần thả cái chén vỡ tan trong tay ra rồi không thèm băng bó gì hết.
- Dạ! Để thần chuẩn bị.
Hạ Kỳ nhanh chóng chạy khỏi vùng đất u ám này.
- Dương Nhất! Ngươi ở đây lo liệu chính sự cùng Liên Công Công.
Cứ nói là hôm qua Vương hậu được tìm thấy bị thương nghiêm trọng ta ở lại chăm sóc nàng ấy một tuần sau mới lên triều.
Chàng nói xong thì đi ra ngoài bỏ lại một bãi chiến trường tấu chương cho Dương Nhất làm.
Còn về Dương Nhất thì lúc này ngơ ra.
- Vương! Thuộc hạ có biết phê tấu sớ đâu.
Dương Nhất nói lớn cho chàng nghe thấy nhưng lúc đó chàng đã đi ra ngoài rồi ai đó một mình ở trong điện than ngắn thở dài ngồi khóc không ra nước mắt duyệt tấu chương.
...----------------...
...Giờ Thìn 2 khắc Tại Sơn Linh Trại....
Bên trong sảnh của Trại rất náo nhiệt.
- Heo nè!
Lưu Khiết cười như được mùa.
- Tứ quý
Đó là tiếng của Lão Lưu
- Tứ quý cao hơn nè.
A Hải hí hửng ra bài.
Thế cờ tưởng như A Hải thắng thì...
- Ta thắng rồi nè.
A Hải cười tươi như hoa chuẩn bị lấy tiền.
Bất ngờ...
- 3 đôi thông! Về!
Nàng lật ngược thế cờ khiến mọi người đơ ra mặt.
Ai nấy đều chán nản đặt bài xuống lấy bạc ra đưa cho nàng.
- Lão Đại à! Người thắng 20 ván liên tiếp rồi! Cứ thế này chắc ta trắng tay thôi.
Lão Lưu xót xa nhìn đống bạc trong lòng nàng.
- Phải đó! Người chơi giỏi như vậy! Ta không chơi nữa đâu.
A Hải bị mừng hụt nên không chơi nữa.
- Tiền mua phấn son của muội bị thua hết rồi.
Còn đâu mà chơi chứ.
Lưu Khiết cũng lưu luyến nhìn đống bạc mà nàng thắng phải nói một câu để miêu tả "Chất thành núi" rồi.
- Thôi nào! Vậy ta không lấy tiền của mọi người nữa.
Mấy ván sau ta nhường được chưa?
Quả như dự đoán của nàng vừa trả lại bạc đó ai cũng hăng hái muốn chơi tiếp.
Đột nhiên bên ngoài có người vào.
- Lão Đại! Bên ngoài có một tên tự xưng là phu quân của người đang ở bên ngoài.
Có nên cho hắn vào không?
Một huynh đệ gác cửa vào thông báo cho nàng.
- Phu quân của Lão Đại chẳng phải là Bắc Minh Đế à! Hắn ta không ở hoàng cung chạy tới đây làm gì chứ.
Lão Lưu đặt bài xuống quay sang hỏi tên vừa vào.
- Thuộc hạ cũng không biết.
Tên gác cửa cũng ngơ ngác không biết gì.
- Ra ngoài xem thử.
nàng cũng không chắc có đúng là Phong Lan Thần hay không nên quyết định ra xem thử.
...----------------...
...Ở bên ngoài cửa trại....
Phong Lan Thần cùng Hạ Kỳ đang đứng ở bên ngoài cửa chờ