Một tay Phong Lan Thần ôm nàng còn tay kia xem xét từng vết thương ở trên cơ thể.
- Phong Lan Thần! Ngươi điên à.
Còn không đi.
Nàng giật mình khi bị nói trúng tim đen.
- Ngoan! Lát nữa nói chuyện với nàng.
Chàng vuốt ve đầu nàng trấn an tinh thần.
Chợt một lần nữa tim nàng lại đập rất nhanh.
Từ khi đến đây đã hai lần nàng bị thế rồi một lần là lúc ám sát trên đường đi hoà thân lần hai là bây giờ.
- Ngươi định làm gì.
Nàng rất muốn biết rốt cuộc chàng muốn giở trò gì đây.
Một người đang trúng độc khiến cơ thể suy nhược còn không bằng nữ nhân thì làm gì được chúng chứ! Nhìn bộ xiêm y màu trắng nhuốm toàn máu của nàng mắt chàng tối lại.
- Là ai đả thương nàng ấy! Đứng ra đây.
Ngữ điệu Phong Lan Thần chứa sát khí còn nặng hơn bọn áo đen.
- Là ta! Sao nào! Ngươi đã trúng độc rồi muốn...
Một tên áo đen tự đứng ra hùng hổ nhận tội.
Hắn ta cứ tưởng chàng không làm gì được hắn nên rất cao ngạo ra oai.
Giây sau một luồng ánh sáng xanh đưa chiếc quạt màu trắng bay tới đả thương tên đó bay vào gốc cây gặp thần chết luôn tại chỗ.
Bọn bên cạnh nhìn thấy thì cảnh giác lùi về phía sau chiếc quạt đó bay lại tay chàng không dính chút máu nào.
- Tiếp theo! Là ai tạo ra vết thương trên người nàng ấy! Đứng hết ra đây.
Chàng lạnh giọng nhìn đám người đang khép nép ở kia.
Vẫn không ai dám đứng ra...!chợt chàng nở một nụ cười chết chóc.
- Không ai dám đứng ra! Vậy thì cùng chết đi.
Chỉ thấy chàng vừa nói xong thì cầm chiếc quạt lao ra đánh nhau.
Mỗi chiêu rất dứt khoát nhanh đến chóng mặt phải nói là sư phụ của cao thủ mất.
Nàng xin rút lại suy nghĩ vừa nãy! Chiếc quạt trong tay chàng bỗng dưng hoá thành một thanh kiếm màu trắng tiếp tục tiếp chiêu mấy tên kia! Quan sát từng động tác chàng làm dường như là người đã luyện võ rất lâu năm linh lực...!
Chàng vừa bị thương vừa trúng độc mà vẫn có thể hành động một cách dứt khoát tiên pháp của chàng quả thật rất mạnh.
Mẹ kiếp! Biết vậy nàng chạy trước ai đâu dỗi hơi đi diễn trò tình cảm chứ suýt chút nữa nàng mất mạng rồi.
Xem ra thân phận của chàng khác xa trí tưởng tượng của nàng.
...----------------...
...Giờ Tỵ 3 khắc ngày hôm sau...
...Tại Thần Lan Cung....
Nàng tỉnh dậy từ cơn mê.
Đập vào mắt nàng là khung cảnh quen thuộc thường ngày đây là cung của chàng.
Cơn đau từ vết thương truyền đến khiến mặt nàng nhăn nhó.
Chẳng biết nàng ngất lúc nào.
Biết thế lúc đấy ngồi một bên cho khỏe xông pha mĩ nhân cứu anh hùng làm gì để bây giờ chịu cơn đau này.
Ngoài cửa có tiếng bước chân Phong Lan Thần bước vào ngồi xuống cạnh nàng.
Nàng cảnh giác lùi về phía sau.
- Tỉnh rồi! Mau uống thuốc đi nào.
Chàng nói rất tự nhiên làm như chưa sảy ra gì hết.
Nàng lôi từ trong người ra một con dao nhỏ kề cổ chàng.
- Phong Lan Thần! Ngươi là ai? Tiếp cận ta có mục đích gì.
Nàng căn bản không thể tin chàng được nữa.
Nhưng chàng lại không có phản ứng gì khi nàng đe doạ.
- Nếu ta nói ta yêu nàng từ lần đầu nhìn thấy nàng tin không?
Chàng quay ngược tình thế hỏi lại nàng.
- Nhảm nhí! Dùng câu này nói với mấy vị phi tần của ngươi đi.
Nàng đương nhiên không tin chàng rồi.
- Nàng cũng là chính phi của ta câu này cũng dùng với nàng được.
Phong