Phía trước một nhà hàng cơm Tây ở trung tâm thành phố, một chiếc xe buýt từ từ dừng lại ở trạm.
Cửa xe mở ra, hai cô gái bước xuống, vừa bước xuống hơi nóng phả vào mặt làm Lạc Hiểu Nhiên và Lưu Hiểu thoáng nhăn mặt.
- “ Hiểu Nhiên cậu nhìn xem mình đã được chưa”.
Lưu Hiểu vừa đi vừa lấy gương ra chỉnh lại đầu tóc.
- “ ừm, đẹp rồi”.
Hai người vừa nói vừa đi vào nhà hàng, Lưu Hiểu đưa mắt nhìn dáo dác.
“Cậu nói người đó ngồi ở đâu nhỉ? Làm sao chúng mình tìm được anh ta? Người này cũng thật là, không thể hẹn một chỗ nhỏ hơn để xem mắt à? Nhà hàng lớn như vậy, làm sao chúng mình tìm được đây.” Bước vào nhà hàng, Lưu Hiểu hết nhìn bên này lại ngó bên kia, bĩu môi lầm bầm.
- “ cậu thử gọi cho anh ta xem”.
Lạc Hiểu Nhiên đưa ra ý kiến.
Lúc này Lưu Hiểu đứng bên cạnh vẻ mặt ngơ nhìn Lạc Hiểu Nhiên gượng cười: “ mình không có số điện thoại của anh ta”.
- “ Hả.
Cái gì mà không có số điện thoại”.
Lạc Hiểu Nhiên bất ngờ “ nói mình nghe cậu quen biết anh ta như thế nào”.
- “ ây, cậu đừng có gấp gáp quá.
Mình là được người quen giới thiệu, chị ấy nói cứ đến đây sẽ gặp anh ta”.
Lưu Hiểu bình thản trả lời.
Thật ra cô ấy cũng chưa biết gì về cô ấy sắp gặp, chỉ qua là được một người chị quen biết giới thiệu, cô ấy muốn bắt đầu yêu đương nên chấp nhận đi xem mắt -“ cậu có biết tên anh ta không”.
Lưu Hiểu gật đầu: “ anh ta họ Thẩm, tên Thẩm Minh”.
Dường như Lạc Hiểu Nhiên đã quen với một Lưu Hiểu như vậy, cô không chút để ý đến lời lải nhải của cô ấy, nhìn quanh xung quanh tìm kiếm một lượt, rồi đi thẳng về hướng quầy lễ tân.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn cô lễ tân lịch sự gật đầu chào: “ cho tôi hỏi một chút”.
Cô lễ tân cũng đúng phép lịch sự chào Lạc Hiểu Nhiên chuyên nghiệp trả lời: “ cho hỏi cô cần gì”.
- “ à, cho tôi hỏi một chút bàn của anh Thẩm ở đâu, tôi có hẹn với anh ấy mà hiện giờ tôi không gọi được cho anh ấy”.
Như đã có sắp xếp trước, khi Lạc Hiểu Nhiên vừa nói ra cô lễ tân liền cười trả lời: “ cô là khách của anh Thẩm, mời cô đi theo lối này”.
Lạc Hiểu Nhiên và Lưu Hiểu đi theo hướng cô lễ tân chỉ, đi được nửa đường, tình cờ mắt Lạc Hiểu Nhiên chạm phải một đôi mắt sâu thẳm khác.
Cô khẽ dừng, rồi như thể không có chuyện gì mà thu mắt lại, không chớp mắt đi thẳng tiếp.
Ở giữa phòng ăn, có một người đàn ông mặc âu phục thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, vẻ mặt rõ ràng là mất kiên nhẫn.
Đúng lúc anh ta suy nghĩ có nên đi hay không thì có một bóng người xuất hiện trước mắt.
Người đàn ông kia vô thức ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp.
Anh ta sững sờ nhìn khuôn mặt đó, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc trước vẻ đẹp đó.
Cô có khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, làn da trắng ngần, mái tóc dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng, để lộ cần cổ trắng nõn.
Cô mặc một chiếc áo ngắn tay thoải mái màu trắng, nhìn rất trẻ trung.
Khuôn mặt trắng trẻo nõn nà, kết hợp với đôi mắt kia, khi cười rộ lên sẽ xinh đẹp tuyệt trần tới mức nào.
- “ anh là Thẩm Minh”.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ nhàng hỏi.
Người đàn ông nở nụ cười, vẻ mặt mất kiên nhẫn hoàn toàn biến mất: “ đúng, tôi là Thẩm Minh.
Cô là cô Lưu.
Chào cô”.
Anh ta vừa nói vừa đưa tay phải ra làm tư thế bắt tay.
Lạc Hiểu Nhiên không có ý định bắt tay với anh ta chỉ nghiên người qua, chỉ vào Lưu Hiểu sau lưng rồi nhẹ cười nói: “ anh Thẩm anh nhận nhầm người rồi, đây mới là Lưu Hiểu, tôi chỉ là bạn cô ấy”.
Thẩm Minh hơi xấu hổ, vì cả quá trình anh bị gương mặt của Lạc Hiểu Nhiên thu hút không để ý kế bên cô còn có một người con gái khác.
Anh ngại ngùng nói: “ xin lỗi, tôi thất lễ rồi”.
Sau đó anh đưa mắt nhìn sang cô gái đứng bên cạnh, trên người mặc chiếc váy trắng sạch sẽ, da dẻ cũng trắng trẻo, nhưng gương mặt lại không sắc sảo bằng cô nên anh có hơi thất vọng, nụ cười trên mặt liền vơi đi vài phần.
- “ chào cô Lưu”.
Anh ta không bắt tay với Lưu Hiểu mà chỉ cười chào một cách lịch sự.
“Không biết xưng hô với cô này như thế nào?” Thẩm Minh nhìn Lạc Hiểu Nhiên chăm chú, trong mắt không hề che giấu vẻ ngẩn ngơ trước cái đẹp.
Vẻ mặt của Lạc Hiểu Nhiên chỉ cười nhẹ: “ à tôi họ Lạc, anh gọi tôi cô Lạc là được rồi”.
Nhìn Lạc Hiểu Nhiên