Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng đi vào phòng, cô mặt mũi tái mét đứng trước mặt Lưu Hiểu, quan tâm hỏi: “ cậu làm sao vậy, sao lại ra như vậy”.
Lưu Hiểu nhìn thấy nét mặt của cô lúc đi tới thì không nhịn được mà nhướng mày lên: "Vẻ mặt gì thế này? Mình chỉ bị tai nạn xe, bị gãy chân thôi mà, có chết đâu”.
- “ cậu đừng nói bậy”.
Lạc Hiểu Nhiên lập tức gạt bỏ lời nói gỡ của Lưu Hiểu.
Thấy vẻ mặt của Lạc Hiểu Nhiên, Lưu Hiểu liền nhớ đến lý do tại sao mình bị như vậy lập tức không buông tha cho Lạc Hiểu Nhiên: “ chuyện buổi sáng là thế nào, mình gọi điện cho cậu, người đàn ông nào nghe máy của cậu”.
Buổi sáng vào lớp học Lưu Hiểu đợi rất lâu không thấy Lạc Hiểu Nhiên đến trường liền gọi điện thoại, chuyện cô không ngờ đến là không phải Lạc Hiểu Nhiên bắt máy mà giọng người đàn ông vang lên nói chuyện rất ngắn gọn.
Sau khi cúp điện thoại dường như thấy sai sai ở đâu cô liền gọi cho chị Lưu nhưng không ai bắt máy, đành phải bỏ học chạy đến quán bar, trên đường đi không cẩn thận xảy ra tình trạng như bây giờ.
Nghe Lưu Hiểu hỏi vấn đề này Lạc Hiểu Nhiên liền đưa mắt nhìn chị Lưu, chị Lưu nhìn cô ánh mắt trấn an ý như muốn nói cô yên tâm để chị ấy giải quyết.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu.
- “ Mạc Lâm cậu còn có việc gì nữa không, tôi tiễn cậu nhé”.
Chị Lưu nhìn sang Mạc Lâm cười nhẹ hỏi anh ta.
Mạc Lâm nãy giờ ánh mắt vẫn chú ý Lạc Hiểu Nhiên, anh như đại khái hiểu được một chút chuyện.
Anh thoải mái nói: “ không cần,cô cứ ở lại mà chăm sóc cho trẻ nhỏ không hiểu chuyện.”
- “ ông chú, anh nhanh cút khỏi mắt tôi.” Lưu Hiểu nghe anh ta nói mình như vậy thì cũng không chịu thua thiệt lên tiếng.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn anh gật đầu nhẹ xem như chào hỏi.
Mạc Lâm cười, nụ cười sâu xa: “ đã lâu không gặp.”
Lạc Hiểu Nhiên mỉm cười: “ chào anh”.
Mạc Lâm chào Lạc Hiểu Nhiên liền quay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, còn ba người phụ nữ, Mạc Lâm vừa đi Lưu Hiểu liền hỏi: “ cậu quen anh ta à”.
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu: “ ừm, là khách ở quán bar”.
Lưu Hiểu gật đầu sau đó quay lại vấn đề: “ Lạc Hiểu Nhiên cậu chưa trả lời mình”.
Lạc Hiểu Nhiên cắn môi một lúc mới ấp úng trả lời: “ ừm, là người đàn ông nghe điện thoại”.
- “ cái gì mà người đàn ông nghe điện thoại, cậu nói rõ ràng chuyện này cho tôi.”
- “ em quan tâm nhiều làm gì.” Chị Lưu lập tức lên tiếng giải vậy cho Lạc Hiểu Nhiên.
- “ chị nói cái gì vậy, em quan tâm cậu ấy, chị nói đi đâu…..” đang nói nữa chừng Lưu Hiểu chợt im bật cô ấy đưa mắt nhìn chị Lưu và Lạc Hiểu Nhiên một lúc mới lên tiếng: “ chị và cậu ấy giấu em chuyện gì đúng không?”.
Chị Lưu và Lạc Hiểu Nhiên đưa mắt nhìn nhau rất lâu cũng có ý muốn trả lời, Lưu Hiểu chịu không nổi nữa lập tức lớn tiếng: “ rốt cuộc hai người đang làm cái gì vậy hả?.
Em quan tâm cậu ấy đến nổi em bị thương như vậy mà hai người còn nhất định phải giấu em không cho em biết”.
Lạc Hiểu Nhiên thấy Lưu Hiểu như vậy thì trong lòng không chịu nổi nữa.
Lưu Hiểu người bạn quan trọng nhất, tốt nhất của cô, cô im lặng một lúc mới cười khổ lên tiếng: “ mình nói cậu nghe, nhưng nhất định cậu không được làm loạn lên chịu không”.
- “Hiểu Nhiên”.
Chị Lưu gọi tên cô.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn chị Lưu gật đầu nói: “ trước sau gì cậu ấy cũng biết”.
- “ cậu còn ở đó ra điều kiện với tôi”.
Lưu Hiểu uất ức lên tiếng, làm bạn với Lạc Hiểu Nhiên đến giờ đây là lần đầu cô cảm thấy giận dữ đến mức như vậy.
- “ hiện giờ mình sống cùng Hoắc Cao Lãng”.
Lạc Hiểu Nhiên cười khổ: “ người nghe điện thoại cậu là anh ấy”.
Lưu Hiểu như không tin vào tai mình trố mắt to hết cỡ nhìn Lạc Hiểu Nhiên sau đó nhìn sang chị Lưu thấy chị ấy