Hai ngày tiếp theo Lạc Hiểu Nhiên yên tĩnh ở trong biệt thự cô không đi đến trường, mỗi buổi tối Hoắc Cao Lãng sẽ dành thời gian gọi điện cho cô.
Tối hôm nay cô vừa từ phòng vệ sinh đi ra, thì điện thoại để trên bàn trang điểm liền reo lên, trong phút chốc đó khuôn mặt cô liền tươi tỉnh cô tươi cười bắt máy.
- “ em đây”.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng.
Đầu dây bên kia nghe được giọng của Lạc Hiểu Nhiên khoé miệng thoáng chốc căng lên, giọng nói chợt ôn nhu: “ em đã ăn tối chưa”.
- “ em đã ăn rồi”.
Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng trả lời.
- “ ừm, ngoan” Giọng nói của Hoắc Cao Lãng nhẹ nhàng êm tai “ em đang làm gì vậy”.
Lạc Hiểu Nhiên như bị thôi miên, khoé miệng từ lúc bắt máy đến giờ chưa bao giờ hạ xuống, cô mỉm cười nhẹ nhàng trả lời anh: “ em vừa về phòng được một lúc”.
Cô ngập ngừng một lúc: “ anh đã ăn tối chưa”.
- “ vẫn chưa ăn”.
Lạc Hiểu Nhiên lập tức quan tâm: “ làm sao vậy, anh không thoải mái hả”.
Hoắc Cao Lãng ở bên kia không trả lời liền mà thở dài một hơi: “ nhớ em cho nên không thoải mái”.
Đầu dây bên đây Lạc Hiểu Nhiên liền lập tức đỏ mặt: “ làm em cứ tưởng”.
- “ cứ tưởng thế nào”.
- “ em sợ anh không thoải mái, anh lại trêu chọc em”.
Giọng nói Hoắc Cao Lãng chợt nghiêm túc: “ anh không trêu chọc em.
Anh nhớ em”.
Lạc Hiểu Nhiên bên đây chợt im lặng, trái tim cô đang đập loạn xạ trong lòng ngực, cảm giác này thật tình cô thấy không hiện thực một chút nào giống như lơ lửng trên đám mây vậy.
Hoắc Cao Lãng ở bên kia đợi một lúc không thấy cô lên tiếng mới thử gọi tên cô: “ Hiểu Nhiên”.
- “ hả” Lạc Hiểu Nhiên giật mình trả lời: “ em ở đây”.
- “ có nhớ anh hay không”.
Hoắc Cao Lãng khẽ cười.
Trong nháy mắt mặt Lạc Hiểu Nhiên càng thêm đỏ, cô ấp úng không trả lời được: “ em…”
- “ em thế nào” Hoắc Cao Lãng ở bên kia không đủ kiên nhẫn chờ cô.
Trước sự hối thúc của Hoắc Cao Lãng, Lạc Hiểu Nhiên cười tủm tỉm trả lời: “ ngày mai anh trở về sẽ nói cho anh biết”.
Nếu như đúng lịch trình thì ngày mai anh trở về, không ai biết được trong lòng cô mấy ngày hôm nay luôn nhớ anh, mỗi tối cô đều mong chờ điện thoại của anh.
Hoắc Cao Lãng khàn giọng cười nhẹ: “ ngoan nói cho anh biết có nhớ anh hay không?”.
Lạc Hiểu Nhiên khoé miệng tươi cười nhất quyết không chịu nói: “ ngày mai anh quay trở về em sẽ nói cho anh nghe”.
- “ Hiểu Nhiên”.
Hoắc Cao Lãng gọi tên cô sau đó im lặng một chút anh mới nói tiếp “ ngày mai anh chưa quay về được”.
- “ A” Vẻ mặt Lạc Hiểu Nhiên lập tức buồn, liền nhanh chóng nói: “ công việc anh bận à”.
Đầu dây bên kia Hoắc Cao Lãng ngắn gọn ừm một tiếng, sau đó mới bổ sung: “ công việc có một số phát sinh, có thể ngày kia mới quay trở về.
Anh sẽ cố gắng quay về sớm với em chịu không”.
Trong lòng Lạc Hiểu Nhiên lập tức hụt hẫng: “ không sao, anh làm việc của anh đi, em ở nhà chờ anh trở về”.
Hoắc Cao Lãng khàn giọng ừm nhẹ một tiếng: “ chúc em ngủ ngon”.
- “ tạm biệt anh”.
*********
Anh quốc.
Hoắc Cao Lãng ngồi trong một nhà hàng sang trọng, bỏ điện thoại trên tay xuống bàn tâm trạng anh cũng trở nên tốt hơn được một chút.
Anh nâng ly rượu đỏ trên bàn lên uống một ngụm, sau đó nhìn đồng hồ trên tay cũng có vẻ mất kiên nhẫn.
Lúc này trong ánh mắt đã xuất hiện một bóng người đi đến trước mặt anh.
- “ Hoắc tổng, xin lỗi chuyến bay của tôi có chút vấn đề”.
Hoắc Cao Lãng không nhìn anh ta, ánh mắt cao ngạo nhìn ly rượu: “ không sao, mời anh ngồi.
Tôi không hi vọng những lần hợp tác của chúng ra đều trễ hẹn như vậy”.
Người đàn ông hơi sựng người lại, sau đó kéo ghế ngồi xuống cũng không yếu thế mà lên tiếng: “ trong làm ăn không nên quá cứng nhắc với đối tác như vậy về sau làm việc cùng nhau cũng không quá mệt