Hơn mười hai giờ đêm, chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi lăn bánh vào khuôn viên của biệt thự, Hoắc Cao Lãng mệt mỏi bước xuống xe.
Bà quản gia mở cửa cho anh, bà cung kính chào anh: “ ông chủ”.
- “ cô ấy đã ngủ”.
Hoắc Cao Lãng vừa đưa cặp xách cho bà vừa hỏi.
Bà quản gia biết rõ là anh hỏi ai nhanh chóng trả lời: “ Hiểu Nhiên đã quay về phòng từ rất lâu rồi nhưng đã ngủ chưa thì tôi không biết thưa ông chủ”.
Hoắc Cao Lãng nhìn thoáng lên lầu sau đó gật đầu: “ được rồi bà quay trở về ngủ đi”.
Bà quản gia đưa mắt nhìn anh ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
Hoắc Cao Lãng nhìn ra bà quản gia có chuyện muốn nói ánh mắt vẫn nhìn lên lầu, nhưng giọng điệu lại nhàn nhạt ra lệnh: “ bà còn việc gì muốn nói”.
Bà quản gia nhìn anh một lúc mới dám nói: “ ông chủ, buổi sáng bà cụ Hoắc và cô Kiều có đến đây”.
Hoắc Cao Lãng nhíu mày nhìn bà quản gia sau đó nhìn lên lầu, giọng nói rõ ràng kèm nén sự tức giận: “ cô ấy có bị làm cho khó chịu không?”.
ngôn tình sủng
Bà quản gia liền nhanh chóng trả lời: “ ông chủ, lúc Hiểu Nhiên và bà cụ Hoắc nói chuyện tôi không có mặt, nhưng cả buổi tối hôm nay Hiểu Nhiên cứ chờ ông về”.
Trong đầu Hoắc Cao Lãng xẹt quá bóng dáng phải chịu uỷ khuất của cô liền khó chịu, nhanh chóng đi lên lầu.
Đẩy cửa phòng ra, Hoắc Cao Lãng nhanh chóng bước vào đi nhanh lại giường, Lạc Hiểu Nhiên đã yên giấc nằm ở trên giường trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại, anh nhẹ xoa mi tâm sau đó đi đến nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trên tay cô ra, động tác của anh rất nhẹ nhưng Lạc Hiểu Nhiên ngủ không sâu chiếc điện thoại vừa bị rút khỏi tay liền cựa mình, mơ màng mở mắt ra, nhìn hình bóng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, cô khẽ dụi mắt nhìn anh thêm một lúc nữa cô mới bật ngồi dậy, miệng cười nhẹ: “ anh về rồi”.
Hoắc Cao Lãng nhẹ nhàng ngồi xuống giường, giúp cô chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà trước mặt: “ ừm, anh làm em không ngủ được à”.
- “ không có, thật ra em cũng vừa mới ngủ được một chút thôi ”.
Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng giải thích.
- “ ừm, có nhớ anh không?”.
- “ có, nhớ”.
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu.
- “ nhớ ai”.
- “ nhớ anh”.
Hoắc Cao Lãng nhíu lông mày: “ ai nhớ anh”.
Anh dang tay ôm cô vào lòng.
Lạc Hiểu Nhiên dựa vào lòng anh, im lặng không nói.
Hoắc Cao Lãng không nghe được câu trả lời vừa ý thì không bỏ qua: “ ai nhớ anh, chẳng phải nói anh trở về sẽ nói cho anh nghe”.
- “ ừm”.
Lạc Hiểu Nhiên ngại ngùng nói “ em nhớ anh”.
Rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời vừa ý, Hoắc Cao Lãng hài lòng hôn lên tóc cô: “ ngoan, ở nhà có xảy ra chuyện gì không nói cho anh nghe”.
Lạc Hiểu Nhiên ở trong lòng anh khẽ khựng một cái rất rõ đến mức anh cảm nhận được.
Hoắc Cao Lãng cầm bàn tay cô lên đưa lên môi hôn một cái chờ đợi cô nói.
Anh kiên nhẫn đợi một lúc lâu thấy cô không có ý định muốn nói, anh dùng giọng mũi khó chịu hừ một tiếng.
- “ công việc của anh hết bận rồi à, anh quay về nhanh như vậy”.
Lạc Hiểu Nhiên nói lảng sang chuyện khác.
Hoắc Cao Lãng trầm giọng nói: “ trả lời câu hỏi của anh”.
Lạc Hiểu Nhiên ngước mắt lên nhìn anh, từ tốn nói: “ buổi sáng bà nội của anh và cô Kiều có đến đây”.
- “ ừm” anh xoa nhẹ bả vai cô “ em nói tiếp đi”.
Lạc Hiểu Nhiên giơ tay lên vòng qua ôm lấy eo anh, nhẹ giọng nói: “ hình như bà nội của anh không thích em, bà nội của anh nói cô gái đó là vợ sắp cưới của anh.
Hoắc Cao Lãng em làm như vậy là sai trái rồi đúng không?”.
Hoắc Cao Lãng nắm giữ bàn tay đặt trên eo mình: “ em làm sai điều gì”.
Lạc Hiểu Nhiên kéo xa khoảng cách với anh, ngước mắt lên nhìn