Lâm Hiểu Ninh mở mắt, nhận ra bản thân đang ngồi ở hàng ghế sau của một chiếc xe ô tô.
Mà ở bên cạnh, một người phụ nữ trung niên trông rất đẹp đang nhìn cô rồi nở nụ cười hiền hậu.
Cô hoang mang, thầm hỏi không phải vừa rồi mình còn đang mắc kẹt trong trận hỏa hoạn ư? Sao bây giờ lại ngồi trên xe ô tô thế này?
Lâm Hiểu Ninh đang suy nghĩ thì chiếc xe ô tô đã dừng lại ở trước một căn biệt thự vô cùng rộng lớn, sang trọng.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Ninh xuống xe.
Thấy vậy, Lâm Hiểu Ninh cũng đi xuống rồi bước tới bên cạnh người phụ nữ.
Còn bác tài xế thì xuống xe rồi mở cốp, lấy một rương hành lý từ bên trong ra.
Lâm Hiểu Ninh nhìn rương hành lý, còn người phụ nữ kia thì nhìn cô rồi bảo: “Chúng ta đi thôi.”
Nói xong, người phụ nữ đưa Lâm Hiểu Ninh vào trong căn biệt thự rộng lớn.
Vào giây phút Lâm Hiểu Ninh bước vào căn biệt thự, cô cảm thấy bản thân mình giống như đã bước vào thế giới của sự lộng lẫy, xa hoa vậy.
Năm nay cô mười chín tuổi, là sinh viên năm nhất của một trường đại học danh tiếng.
Nhưng từ khi sinh ra tới giờ, cô chưa từng đặt chân tới nơi nào sang trọng, đậm mùi tiền như thế này cả.
Lại nhìn sang người phụ nữ trên người toàn là đồ hiệu đứng bên cạnh mình, Lâm Hiểu Ninh cảm thấy căn biệt thự này đích thị là của bà ấy.
Nhưng tại sao bà ấy lại đưa cô đến đây?
Lâm Hiểu Ninh đang thắc mắc thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang hướng thẳng về phía mình.
Khẽ đưa mắt quan sát, cô liền phát hiện ra một chàng trai cao lớn, trông trạc tuổi mình đang ngồi trên chiếc ghế sofa cách đó không xa.
Mà quan trọng là ánh mắt của chàng trai đó hướng về phía cô giống như là cô đang thiếu nợ anh ta vậy.
Lâm Hiểu Ninh khẽ nhíu mày, đang suy nghĩ xem có nên rời khỏi đây không thì chàng trai đã nói: “Con chào mẹ.”
Ngay sau đó, hai chàng trai khác từ trên cầu thang bước xuống.
Nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh Lâm Hiểu Ninh, hai chàng trai cũng lễ phép nói: “Con chào mẹ.”
Nghe vậy, người phụ nữ đứng bên cạnh Lâm Hiểu Ninh mỉm cười: “Chào các con.”
Sau đó, bà ấy liền giới thiệu: “Đây là Hiểu Ninh - cô bé mẹ đã kể với các con trước đó.
Từ hôm nay, cô bé sẽ trở thành em gái của các con đấy!”
Lâm Hiểu Ninh nghe tới đây thì mắt chữ A mồm chữ O.
Nhưng còn chưa kịp nói chữ nào, hai chàng từ trên cầu thang đã đi tới trước mặt cô.
Trong số hai người họ, chàng trai đeo kính, khuôn mặt trông trưởng thành, chín chắn mỉm cười rồi giới thiệu: “Chào em.
Anh là Lâm Thế Lăng.”
Sau đó, chàng trai đứng bên cạnh cũng nở nụ cười rồi nói: “Chào em gái! Anh là Lâm Tuấn Trì, năm nay hai mươi tuổi, đang là sinh viên đại học.”
Nghe thấy tên của hai chàng trai trước mắt, Lâm Hiểu Ninh ngây người.
Lâm Thế Lăng?
Lâm Tuấn Trì?
Sao tên nghe lại quen quen thế nhỉ?
Nghĩ mất vài giây, Lâm Hiểu Ninh liền giật mình.
Lâm Thế Lăng và Lâm Tuấn Trì chẳng phải là tên của nam chính và nam phụ trong cuốn tiểu thuyết “Anh ấy không phải anh trai tôi” sao?
Mà nữ chính của cuốn tiểu thuyết này… cũng tên là Lâm Hiểu Ninh.
Lâm Hiểu Ninh nhớ ra đến đây thì một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu: Chẳng lẽ là mình xuyên sách rồi?
Rất có thể.
Lâm Hiểu Ninh cảm thấy rất có khả năng mình đã trở thành nữ chính trong cuốn tiểu thuyết kia.
Cuốn tiểu thuyết kể về nữ chính tên Lâm Hiểu Ninh, từ nhỏ đã mồ côi mẹ.
Năm lên lớp 12, bố của nữ chính cũng mất, sau đó cô được Lâm Mộng Na - một người bạn của bố mình nhận nuôi.
Mà ngoài nữ chính ra thì trước đó, Lâm Mộng Na đã nhận nuôi ba người con trai.
Một người con trai tên là