Buổi sáng tỉnh dậy, Lâm Hữu Kỳ chỉ còn nhớ mơ hồ về giấc mơ đêm hôm qua.
Tuy nhiên, chỉ nhớ mơ hồ thôi cũng đã đủ để làm Lâm Hữu Kỳ xấu hổ vô cùng rồi.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lâm Hữu Kỳ liền mang theo cặp sách rồi rời khỏi phòng.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, anh đã chạm mặt Lâm Hiểu Ninh - người ở trong giấc mơ của anh đêm qua.
Lâm Hiểu Ninh cũng vừa bước ra khỏi phòng thì đụng mặt Lâm Hữu Kỳ.
Mặc dù hôm qua, cô đã cố gắng xua tan nỗi ngượng ngùng vì bộ đồ lót màu trắng.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lâm Hữu Kỳ thì một chút ngượng ngùng lại bắt đầu xuất hiện trong cô.
Vậy nhưng, cô ngượng ngùng một thì Lâm Hữu Kỳ lại ngượng ngùng mười.
Bởi vì anh vừa nhìn thấy cô là lại nhớ đến giấc mơ đêm qua.
Bây giờ, người trong giấc mơ ở ngay trước mặt, Lâm Hữu Kỳ còn không dám nhìn thẳng mặt.
Mà Lâm Hiểu Ninh cũng nhận ra sự kỳ lạ của Lâm Hữu Kỳ.
Tuy nhiên, cô vẫn còn hơi xấu hồ nên không hỏi anh, chỉ im lặng cùng anh đi xuống tầng ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, sự ngượng ngùng của hai người đã giảm bớt.
Tuy nhiên, đến khi lên xe rồi đi học, hai người vẫn không nói với một câu nào.
Đến cổng trường.
Lâm Hiểu Ninh xuống xe rồi đi vào trong trường trước.
Lâm Hữu Kỳ đi phía sau cô khoảng ba, bốn bước chân.
Bỗng nhiên, khi đi đến giữa sân trường, một giọng nam vang lên: “Lâm Hiểu Ninh!”
Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ nghe thấy tiếng gọi thì đều quay về phía phát ra giọng nói.
Mà chủ nhân của giọng nói đó - Lương Hiên thấy Lâm Hiểu Ninh quay về phía mình thì trái tim lại lỡ mất một nhịp, trong lòng cảm thấy hồi hộp, bối rối vô cùng.
Nhưng nhanh chóng, Lương Hiên đã bình tĩnh lại rồi chạy về phía Lâm Hiểu Ninh.
Đến lúc đứng ngay trước mặt Lâm Hiểu Ninh rồi, anh lại cảm thấy bồn chồn, bối rối nên liền gãi đầu rồi ngập ngừng nói: “Trùng hợp quá… Tự nhiên gặp được cậu…”
Nói là trùng hợp, nhưng thật ra Lương Hiên đã đứng đợi ở sân trường một lúc khá lâu để chờ Lâm Hiểu Ninh.
Và khi nhìn thấy Lâm Hiểu Ninh xuất hiện, anh đã ngay lập tức nhận ra cô.
Trong khi đó, Lâm Hiểu Ninh phải nhìn kỹ mất vài giây mới nhớ ra anh chính là Lương Hiên - người cô đã gặp ở thư viện lần trước.
Bây giờ Lương Hiên chủ động bắt chuyện, Lâm Hiểu Ninh liền đáp lại: “Ừ.
Gặp được cậu đúng là trùng hợp.”
Nghe Lâm Hiểu Ninh trả lời, Lương Hiên vô cùng vui vẻ, cũng đã bớt hồi hộp hơn.
Anh hỏi cô: “Sắp đến kỳ thi tháng rồi.
Cậu đã chuẩn bị tốt chưa?”
Lương Hiên nghĩ nếu Lâm Hiểu Ninh trả lời là “chưa tốt lắm”, anh sẽ chủ động đề nghị để mình giúp đỡ cô.
Ai ngờ, cô lại đáp: “Tớ chuẩn bị tốt rồi.”
Lương Hiên: “...”
Lâm Hiểu Ninh: Không biết cậu ta còn gì để nói không để mình còn lên lớp.
Lâm Hiểu Ninh vừa nghĩ đến đây, Lương Hiên lại hỏi: “Sao một, hai hôm nay cậu không lên thư viện thế? Tớ có lên thư viện nhưng không thấy cậu.”
Lâm Hiểu Ninh không nghĩ ngợi nhiều, liền trả lời: “Dạo này tớ ở trong lớp đọc sách.”
Lương Hiên nghe vậy thì khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Sau đó, anh lại hỏi: “Thế bao giờ cậu lên thư viện?”
Nghe đến đây, Lâm Hiểu Ninh cảm thấy dường như Lương Hiên quan tâm đến chuyện của cô quá thì phải.
Mặc dù sự quan tâm này khiến Lâm Hiểu Ninh không thoải mái lắm, nhưng cô vẫn lịch sự đáp: “Tớ không biết lúc nào mình mới lên thư viện nữa.”
Nói đến đây, Lâm Hiểu Ninh đột nhiên nhớ đến Lâm Hữu Kỳ.
Cô quay đầu lại thì quả nhiên, Lâm Hữu Kỳ vẫn ở phía sau cô, đứng cách cô khoảng hai, ba bước chân.
Cảm thấy kỳ lạ khi Lâm Hữu Kỳ vẫn còn ở đây, Lâm Hiểu Ninh liền hỏi: “Sao cậu vẫn chưa lên lớp vậy?”
Lâm Hữu Kỳ nhíu mày, đáp: “Tôi đi lên lớp hay không thì có liên